Có những ngày
Có những ngày hồn tôi lênh đênh
như lá khô
chẳng biết chọn nơi nào đậu xuống.
Có những ngày
tôi như con chuột nhỏ
chui rúc nơi những cống rãnh của cuộc đời
dù trên đầu tôi vẫn có trăng sao
dù quanh tôi
vẫn có lá cây xanh
và trên bàn tiệc cuộc đời
mỗi ngày
vẫn đổ tràn rượu đỏ.
Có những ngày
hồn tôi như con gà đói thóc
chạy kiếm những hạt vàng
nhưng mùa gặt đã xa
chẳng còn hạt nào vương vãi!
Có những ngày
tôi kinh ngạc
Ôi, cuộc đời đó ư ?
Những chuỗi dài vô lý
những ràng buộc vô danh
những muộn phiền vô nghĩa ...
Xin đừng ai dạy tôi
phải biết mỉm cười
khi bão dông kéo đến.
Tôi đã cười to
nhưng tiếng cười có nghĩa gì
giữa vũ trụ bao la
giữa cát khô
giữa hoang vu
ngàn sa mạc !
Dalat.1983.
Có những đêm
Có những đêm
ngủ trong căn hầm dưới chân cầu thang
cùng người bạn [1] –
Tôi đã nằm nghe
gió đêm gào thét
để tỉnh thức lúc nửa đêm
nghe như có ai
gõ búa
giữa trái tim mình.
Ôi, sao chẳng ngừng đi
tiếng thét gào của gió
sao chẳng ngừng đi
tiếng đập
của trái tim
đã cạn dòng máu đỏ ?
Có những đêm
cô đơn
nằm nghe
cả cuộc đời vỡ vụn
như tiếng nổ của mặt trời
trong không gian tâm linh
cơ hồ như
mặt trời
đã là ảo ảnh.
Có những đêm
ngỡ như mình chẳng còn là người
mà chỉ là oan hồn trở lại trần gian
để tìm lại một sợi tóc của người yêu
cho đỡ nhớ.
Có những đêm
vật vã
muốn chạy băng ra ngoài gió lạnh
để tru lên
những tiếng gào
như những con chó điên
những con chó điên
chẳng còn biết sống ra sao
giữa cõi đời đang tỉnh.
Có những đêm
muốn đập nát cuộc đời
đập nát trái tim
đập nát cả những bông quỳ vàng
giữa mùa đông ác nghiệt.
DALAT
6.XII.1983
Gởi chim họa mi
riêng tặng những con chim
họa mi trên trái đất . ĐTN.
Có loài chim thích hót trong đêm
khi ánh ngày đã tắt.
Hỡi chim họa mi
bởi đâu em đã chọn bóng đêm
để gởi tiếng hát
của mình ?
Có phải vì em yêu nỗi cô đơn
thích hát cho sao trời lặng lẽ –
hay bởi mặt trời bạo tàn
đã thiêu đốt tiếng hát của em ?
Có phải vì tiếng động của ngày
đã dập vùi tiếng hát của em
nên em đã phải chọn
đêm đen làm bạn hữu ?
Hỡi loài chim đêm
có tiếng ca đau đớn –
bởi đâu tiếng hát của em buồn não nuột
như tiếng đàn
của Thúy Kiều xưa ?
Có nỗi khổ nào em chưa nói được ?
Có uẩn khúc nào em gỡ chưa ra ?
Hỡi chim họa mi
có phải vì em đã biết
cuộc đời như mộng ảo
tình yêu như bóng mây
nên tiếng ca em đã nhuốm ngậm ngùi ?
Hỡi loài chim đêm
hỡi tâm hồn nghệ sỹ –
có phải vì em đã biết
cuộc đời là khách lạ
cõi chết như người yêu
nên bài ca của em
đã nhuốm màu ảo não ?
Hỡi loài chim đêm
tôi đã hiểu
dẫu em yêu cuộc đời say đắm
em vẫn không thể hát ca vui
giữa thời đại
điêu tàn *.
* Heidegger nói thế kỷ 20 là thời đại của đêm tối.
DALAT . 9.X.1983.
[1] Thuở ấy, bạn tôi, HNB – đang dạy tại trường Quang Trung, Dalat – sống trong một căn hầm dưới chân cầu thang của trường. Mỗi đêm, tôi thường đem rượu sang uống và ngủ luôn tại đó.