James Wood - Nguyễn Hữu Tình (dịch)
James Wood sinh năm 1965 tại Durham. Ông là nhà phê bình văn học xuất sắc, đồng thời là tiểu thuyết gia được đánh giá cao trên văn đàn thế giới. Năm 1990, ông đạt giải "cây bút trẻ của năm". Từ 1992, ông trở thành chủ bút mục phê bình văn học của tờ The Guardian, đồng thời tham gia viết bài cho các tờ New York times, The New Yorker, New York Review of Books, News from the Republic of Letters... và tham gia biên tập cho các tờ Kenyon Review, London Review of Books. Ông hiện là giáo sư văn chương giảng dạy tại đại học Harvard và một số trường đại học khác của Mỹ và Anh.
James Wood là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng là: The Broken Estate: Essay on Literature and Belief (Modern Library, 2000), và The Irresponsible Self: On Laughter and the Novel (Farrar, Straus and Giroux, 2004); là tác giả của tiểu thuyết The Book Against God (Farrar, Straus and Giroux, 2003) và nhiều tập truyện ngắn đã được xuất bản. Văn phong của James Wood chú trọng đến sự tinh nhẹ kết hợp giữa giọng trữ tình giàu chất thơ cùng chất huyền ảo hậu hiện đại tạo nên một phong cách riêng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một truyện ngắn của ông nhan đề "Người tình" (The lover).
1.
Cô rất biết ơn cái hồ. Làn nước thâm u mát nhẹ mơn man da thịt, xoa dịu tâm hồn cô giữa màn đêm êm mượt. Nó tách cô ra xa cái thế giới sàn diễn ồn ào tất bật, đưa bờ cho cô nương tựa và vỗ về cô trong tiếng sóng êm đềm.
Ngâm mình trong nước, cô cảm nhận được sự bình yên. Lặng lẽ một mình. Lòng nhẹ tênh và cảm giác tự do. Khoan khoái trải lòng ra đón nhận, mở rộng mắt để nhìn, lắng hồn để nghe và du bồng vào cõi mộng mơ.
London, Paris, New York - những cái tên, chỉ là những cái tên. Những cái tên mà một thời đem lại cho người cảm giác sôi nổi phấn khích, nhưng rồi cảm giác buồn chán, đỗ vỡ, cảm giác bị nô lệ cứ mỗi ngày đè nặng hồn cô. Những cái tên ấy đã đưa cô đến bờ vực của sự thất bại và để lại trong cô sự hoài nghi về sự minh tuệ của mình.
Nhưng ở đây, tất cả hết thảy đều bình yên. Cái hồ, cây cối, túp lều. Và cô hòa làm một với những cảnh quan ấy. Ở đây cô có thể thỏa sức tận hưởng sự thư giãn trong quãng đời còn lại. Ở đây cô vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến như có thể chết đi được.
Vừng Kim Ô vội vã qua trời thúc giục màn mây trở tối; một đạo quân khổng lồ uy dũng trang nghiêm đứng gác ngày đêm. Sóng gợn mặt hồ lăn tăn, đẩy đưa theo gió một cách bồi hồi từ bờ xa xô lại khỏa lên chân cô, lên người cô như bóng chiếc quạ kêu sương chao mình trong đêm lạnh. Và phương Đông chợt tiếng sấm vang rền.
Cô nhanh chóng gom lại mọi thứ và tức tốc chạy vào lều. Chỉ để lại sau lưng những hạt mưa lấm tấm rải đều mặt nước. Cô chạy vội dưới những tán cây và nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp trên lá. Người cô ướt sũng và mệt đến nỗi tưởng như không còn thở ra hơi. Cô vừa đến được bậc thềm, với tay mở toang cánh cửa thì cơn bão cũng vừa đến.
Và ở đó, trên nền nhà phía trước lò sưởi, bất ngờ có một người đàn ông đang đứng, vẻ hốc hác và xa lạ.
"Xin chào!"
Đó là một câu chào xã giao không mấy thiện cảm mà cô dùng để chào đón cái người đã tự ý xâm nhập nhà cô, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà cô nghĩ là cô có thể nói lúc ấy. Một lời chào theo phản xạ tự nhiên dành cho một người, theo cảm giác mách bảo, có lẽ là đang đợi cô. Có lẽ đó là cái cách mà họ xử sự mọi việc trong suốt thời gian ở đây?
"Tôi nghĩ không biết có phải anh cũng đang tìm một chỗ trú bão ở đây?", cô hỏi.
Người đàn ông làm thinh.
Cô hẳn có thể phát cáu lên vì thái độ khiếm nhã của anh nhưng suy đi nghĩ lại thì sự giận hờn có vẻ vu vơ vớ vẩn thế nào ấy. Rõ buồn cười ngôi nhà, lò sưởi cứ như thể là của anh vậy và cô lại là kẻ trốn chạy cơn bão đến tận cửa nhà anh mà xin xỏ trú nhờ.
Cô nhìn anh, xét dò cẩn thận; đợi chờ một lời giải thích. Anh vẫn làm thinh. Không nói nửa lời.
2.
"Anh có bị ướt không?", cô hỏi.
Anh đứng gần lại bên lò sưởi, mắt nhìn chằm chằm vào từng đóm than hồng đang lụi dần.
Cô bước ngang qua, đẩy anh sang một bên để cời cho lửa hồng lên, vậy mà anh vẫn đứng bất động. Ngọn lửa lắt lay cháy bùng trở lại, soi rõ nỗi buồn đang dâng đầy trên đôi mắt đen láy của anh.
"Và người quì xuống làm thanh ghi ảm đạm
Cháy bùng lên sưởi ấm cả hàn lư ..."
Những câu từ được cất lên từ im lặng, từ cõi vô ngôn, làm cô bàng hoàng.
"Anh nói sao?", cô hỏi.
Nhưng anh dường như không nghe thấy điều gì. Chỉ tiếng gió run rẩy qua cây và nụ cười mưa khúc khích trên mái rạ đã phá vỡ sự im lặng khủng khiếp ấy.
Cô thử thêm một lần nữa. "Có vẻ trời đã tối rồi. Anh có muốn ngồi xuống nghỉ một chốc không?"
Mắt anh dõi theo từng hành động của cô khi cô chuyển mình cởi áo khoác và lấy lược chải tóc.
"................. và từ dáng ngọc dáng ngà
Nhẹ buông từng giọt áo choàng khăn voan
Và xếp cạnh đôi găng lấm bẩn,
Mũ nàng mở, tóc ẩm buông lơi..."
Thơ. Anh đang đọc thơ.
Anh trông lơ đãng như một nhà thơ; cúi đầu, đau khổ, với nỗi cay đắng ngập tràn đáy mắt và khoác lên mình sự thất vọng não nề. Và lời anh thâm trầm, uể oải, như giữa lòng hồ, nơi nước chỉ một màu tối vì thiếu ánh mặt trời.
Tuy nhiên, đó không phải là những dòng thơ của anh. Những ngôn từ anh vừa đọc không phải do anh... Nghe quen quen làm sao ấy. Mơ hồ nửa nhớ nửa quên. Cô chắc là mình đã nghe những lời ấy ở đâu đó trước đây rồi.
"Anh đã viết những lời ấy phải không?", cô mạnh dạn hỏi và cố gắng nói chuyện với anh.
Anh mỉm cười, một nụ cười chua chát, nhưng vẫn không đáp lời.
Khi cô nhìn anh, cô có cảm giác rằng khi anh bước vào lều, anh đã biết thế nào cô cũng trở về. Anh chờ cô. Mong mỏi đợi cô. Cô chắc chắn với lòng mình như vậy. Và, lần đầu, cô chạnh lòng e sợ.
Cô ngoái nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài không một bóng người. Chỉ tiếng mưa rơi đều không dứt.
Cô hiểu cô không thể trông mong bất cứ sự giúp đỡ nào từ những người dân trong làng. Sẽ không ai nghe thấy tiếng cô dù cô có gào rách cổ họng đi chăng nữa. Một mình cô, chỉ có mình cô với con người xa lạ im lặng đến rợn người này.
Đột nhiên có tiếng động từ ngoài vọng vào khiến cô nhảy dựng lên: tiếng gãy vỡ do một mảnh gỗ bị đập mạnh xuống đất.
"Gió xé nát ngọn du cho thỏa lòng thù hận
Gây tệ hại cho đớn đau hồ thủy..."
3.
Thơ nữa! Lại bài thơ đó! Là gì cơ chứ? Sao nó quá trùng hợp với khung cảnh ở đây đến thế? Và tại sao cô không thể nhớ ra xuất xứ của nó kia chứ?
"Cơn gió mới khủng khiếp làm sao!", cô buột miệng nói ra. "Có lẽ mình cần phải xác minh rằng..."
Cô hướng về phía cửa và tiếp tục công việc đang làm thì đột nhiên anh quay lại và lắc lắc cái đầu.
Cô dừng bước. Như bị thôi miên. Không thể bước thêm một bước nào được nữa.
Số mệnh, linh tính mách bảo cô biết hai từ này. Trong cô vang lên những lời thì thầm từ sâu thẳm. Cô bé ơi, đây là số mệnh của cô; là những gì mà tạo hóa đã an bài cho cô. Dù đi London, Paris, New York - hay bất kì nơi nào đi chăng nữa thì cô cũng phải trở về đây thôi. Với căn lều này. Với người đàn ông này.
Anh lặng lẽ bước về phía cô, vượt qua cô và bước tiếp đến chỗ cánh cửa gỗ sồi nặng nề phía trước. Khóa cửa và buông rèm.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô kéo đến bên lò sưởi lúc này lửa đang nở hoa rực rỡ. Trong lều chỉ có hai người. Cô sợ quá muốn thét lên, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể thốt nên lời.
"Và sau cuối nàng ngồi xuống bên tôi
Và gọi tôi..........................................."
Lại thơ! Cái bài thơ chết tiệt! Nó như thế nào? Lạy Chúa, nó như thế nào kia chứ? Xin người hãy cho con nhớ lại bài thơ ấy.
"... khi không tiếng trả lời
Nàng đặt tay tôi vào chỗ eo thon
Và thoát áo cho vai trần hiển lộ..."
Vòng tay trái anh ôm chặt cô vào lòng, những ngón tay thon thả mơn man làn da trắng mịn của cô, trong khi tay phải của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
"Nhưng đam mê đôi lúc nới vòng tay
Say đắm đuối tình ai đêm nay khó tỏ bày
Thoáng suy tư chợt hiện về e sợ
Vì tình yêu của nàng ........................... "
Yêu ư? Đây không phải là tình yêu! Điên rồ thì có. Mất trí. Anh ta rõ thật ngớ ngẩn. Anh ta đã bóp nát cái đẹp trong sự thật ma quỉ ghê hồn.
"chân chất, tôi tìm trong ánh mắt hồ thu"
Mắt anh đọng thứ ánh sáng tha thiết điên khùng.
"Hạnh phúc, tự hào lần cuối tôi hay
Với Porphyria, tôi được người cung phụng..."
Porphyria! Thơ Browning! Cô biết! Ôi Chúa ơi. Không! Không! Không!...
"Khoảnh khắc đó nàng thuộc về tôi
Với cõi hồn tuyết trinh thanh khiết.... "
Cô muốn thét lên. Cô cố thét lên. Nhưng cô không thể. Những ngón tay anh như thít lấy lời cô, cô không thể mở miệng dù chỉ một lời. Cô cố vùng dậy nhưng cô cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một bất lực và từ từ ngã xuống. Tinh thần cô đang đấu tranh thoát ra khỏi cái màn đêm đang giăng ngập hồn cô nhưng tất cả những gì cô có thể nghe là một giọng nói cứ xa dần, tan mau vào thinh không làm hồn cô mê lịm...
4.
"............................ và tóc nàng
Sợi dây vàng óng ả tôi xe
Quấn ba vòng quanh cổ nàng bé bỏng
Và giữ nàng trong vĩnh cữu miên miên....."
Nguyễn Hữu Tình (dịch)