1.
Còng lưng mẹ
Cày cấy lúa
Trổ bông...
Người cúi mặt chung thân
Để dành trời những thằng-con-bay-bổng
Mẹ hiểu đất vạn lần
Nhưng để hiểu trời...
Hiểu thấu đáo hư không?
Người chưa biết nhìn lên
Khi mắt loà
Vói tay tìm quả sót nấu canh
Đã đành mẹ...
Tập làm quen ngước mặt
2.
Thồ trời lên lưng
Cho đến khi...
Thân lún xuống mộ phần
Mẹ chịu lực như thần
Để dành trời những thằng-con-gió-thổi
Mẹ không đi-hỏng-chân
Vẫn đạp đất
Đất của mẹ cằn rồi
Lưng trĩu tới nặng dần
Da đồi mồi
Người run rẩy bàn chân
Sát đất gọi:
Đất thân thương... Đất hởi..!
(thành nội Huế 12/2011)