Đợi
Nghe mùa bấc trở xa bờ
Để sương bóng núi bạc phơ mây trời
Nghiêng hồn đón gió mù khơi
Ngồi đây đợi nhớ một đời an nhiên.
Trở về
Tháng năm rồi cũng quay về
Dựng nêu đón gió bốn bề mênh mông
Cúc vàng ngọt nắng cuối đông
Rớt buồn bến đợi thương dòng sông quê.