Tặng Khổng Vĩnh Nguyên
thiên tài sao chẳng khóc đi
mà cười sằng sặc sá gì buồn đau
hàng cây đẫm lệ mưa ngâu
tóc ai bay giữa bay giữa mùa dâu úa tàn
thiên tài sao cứ nghịch hoang
đốt tiền âm phủ, hóa vàng quán bia
một vòng xe nuốt đường khuya
một con mắt ướt bụi nhòe dốc trơn
thiên tài thấy đó bỏ đơm
gặp con chiền chiện tưởng hồn Đỗ quyên...