Thương ơi nắng ấm, nắng mùa Đông, tôi hiểu vì sao mình ấm lòng,
(em có đây đâu) - tôi có nắng. Hôn bàn tay nắng tưởng Người Dưng!
Cũng tưởng bạn bè sau cuộc chiến...không còn tay nữa để cầm tay!
(Thằng Hương Vé Số từng che nắng, dưới tán cây kìa, bên gốc cây). (*)
Tôi đi trong nắng. Nắng lao xao. Đường vắng. Mình tôi, nắng ngọt ngào.
Tôi ngửa bàn tay cho nắng vuốt, tưởng em tóc biếc bỗng thêm màu...
Tưởng thêm, Cha, Mẹ, không còn nắng, một góc đồng trơ mả chắc run?
Tôi hỏi tại sao mình ở Mỹ...gửi về, ai nhận nắng-mùa Đông?
Tôi hỏi cành hoa trong đám cỏ, tên em ai đặt Bồ-Công-Anh?
Bồ là sao nhỉ? - Bồ như bạn? Anh, nghĩa là anh-chỉ-một mình?
Làm một bài thơ, gieo có vận, cảm ơn nắng nhé đã cho vần...
Dĩ nhiên vần vũ mưa không có mà đợi chi chiều cho nhớ nhung?
Chiều nay, ừ nhỉ, chiều nay nắng có ửng hồng như má của ai?
Có giống hoa đào Xuân-Quá-Khứ cho tôi gửi với nụ hôn nha!
Đi trong trời nắng lòng chan chứa tưởng tới màu trăng một tối Rằm.
Ngộ quá! Mình đang chơi với nắng...nói gì như nói với xa xăm?
(*) Bạn tôi, Nguyễn Ngọc Hương, Khóa 24 SQTBTĐ, ra trường năm 1967,
về SĐ 22/BB, vài tháng sau mất một cánh tay, giải ngũ, về Phan Thiết, bán vé số.
Không biết bây giờ ra sao, tôi nhắc tới tên...bởi tôi không quên!