Người trông chờ chiếc bóng ẩm ướt
chảy vô đáy lòng bên trong sinh ta trong suối hạt.
xuôi cội nguồn.
Chúng loài muôn phương xếp hàng vò đống cao vút
Che mắt thôi miên linh hồn gạch nát
Vòng mắt ngựa lêch lạc phi đến hố rừng xa thẳm.
cháy đỏ mặt quỷ rút gươm đao ở ngọn núi kia.
Thân nhô bốn bề tro bụi tung hoành
phôi hình ép lên ô tường khói mù mờ
một vạn năm cánh đồng khô cháy bốc hơi…
Giọt nắng chiều tà xuyên qua lỗ lục bình
Dân đen phản kháng tay cầm que chữ đi trên men cát
Sóng áo thời chiến bờ vai rách
Tiếng sấm chấm từng linh hồn thức dậy
Thiêu trái tim yêu mệnh nước nhói từng giây
Hoa sen bọc tôi cắt từng khúc hận thù phân
huyệt đạo hát lên
khởi sự phía sau lưng mặt trên cao ở dưới đáy nước.
Hạt lăn qua từ trường âm
Thức lặn lội trí tưởng bấm tròn ngón tay
hãy thả đi từng giống nòi lên tấm mầu nhiệm
Bức tranh chồi dậy xanh con đường tơ lụa
Tôi mọc bóng mình lên mặt nước