Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.110
123.163.028
 
Tổng ông kỵ mã
Lâm Triều An

Tổng ông nẳm độ tứ tuần, tướng tá bệ vệ, nói năng rổn rảng, là người thanh thế nhứt vùng. Có thanh vì Tổng ông là... ông tổng, còn có thế chính vì ông chuyên nghề tuyển lựa, đổ mái, o bế... cả một bầy gà đến trăm con cho ông phó Tổng thống râu rậm nọ ở tuốt trên Sài Gòn. Tuy học hành không tới đâu, tài cáng cũng chẳng ra ôn gì ngoài cái tài rề rà đàn bà giá, nhưng quận trưởng đương nhiệm ngán ổng thấy rõ, bèn phong cho chức Tổng để làm vì và cũng để vui lòng ngài phó Tổng thống.

 

Được cái, tánh ổng hiền lành, không hà hiếp ai, không chỉ chỏ, bắt bớ mấy nhà có người theo Việt Cộng theo thói thường của đám xã trưởng. Theo ổng như vậy là không anh hùng, là ngụy quân tử, không đáng mặt nam nhi hảo hớn đại trượng phu. Tánh ổng nào giờ mê hát bội, nhứt là nhơn vật Triệu Tử Long. Chà, đoạn Triệu Tử Long ra sức cướp ấu chúa đem về cho đại tẩu mà máu giặc nhuộm đỏ tấm bạch bào coi oai hùng hết biết. Nhưng thiệt là trái khoáy, cùng lúc Tổng ông cũng lại mê luôn phim cao-bồi Texas mới nhập cảng, với diễn viên John Wayne "áo khỉ" phanh ngực không cài, trên thì nón nỉ bên cụp bên xòe, dưới là ru-lô xề xệ, giữa miệng ngậm xì-gà lềnh lệch một bên, cũng phi ngựa ào ào, ngon dễ sợ. Nhưng than ôi, bi kịch ở chỗ hai ông thần tượng, kẻ Tây người tàu ấy phối hợp với nhau sanh ra ông Tổng thiệt kỳ cục, buồn cười và cũng thiệt đáng thương. Chuyện là vầy...

 

***

 

Mấy năm qua Tổng ông ôm mối hận lòng với vợ Hương cả Hào. Hương Hào vốn thiệt tên Heo, lớn lên có chức có quyền thấy chữ Heo nghe... kỳ quá nên đổi thành Hào đặng dễ mần việc! Chả chết sớm bỏ lại bà vợ còn nheo nhẻo mới ba mươi chuyên nghề buôn vay bạc góp, lúa non; có mấy dãy phố lầu cho mướn trên chợ huyện. Không hiểu bà Hương thề độc thủ tiết thờ chồng ra sao mà ba, bốn năm nay Tổng ông "rà" hoài cá chẳng cắn câu. Bữa nọ tại nhà bà Hương, tức quá Tổng ông trót dại mồm buột miệng: "Em nghĩ coi, qua đâu có kém cỏi gì so với thằng chồng... yểu tử của em mà nỡ...". Chưa dứt câu thì bà Hương đã cầm chổi tàu cau huơ loạn đả. Lẹ giò là vậy mà Tổng ông cũng bị "vớt" mấy cái vô lưng.

 

Thế rồi, bà Hương trả thù bằng chuyện trêu ngươi. Bà sắm về chiếc xe thổ-mộ bằng gỗ mun mới tinh, bóng láng, có mui rèm, bánh bịt cao su, chạy trên con lộ làng mới tráng nghe êm rệu. Oan gia nhứt là ngựa hồng điều kéo xe, bả đặt tên Điều. Cứ khi nao chạy ngang nhà ông là y như rằng xà-ích tróc: "Điều, Điều..." làm ông Tổng phát tím ruột bầm gan. Vì Điều là tên ông Ngoại ông. Chiếc xe thổ mộ ấy như cái gai châm vào tai, vào mắt, vào lòng tự ái, lòng kiêu hãnh của Tổng ông. Nhiều lần ông tự thán: Một con mẹ giá chồng mà ngày ngày "ngoi đít vịt" trên xa mã đi thâu bạc góp của lê dân bá tánh về tẩm bổ trong khi một trang hảo hớn như ta đây lại cứ phải "ngửng đầu rồng" cót két trên chiếc Ăng-xông trụi vè sao? Đau chớ!...

 

Chẳng bao lâu sau, Tổng ông bán đất bán điền ôm mớ bạc lớn lên tuốt Sài Gòn, vô sa-lông cò-măng một chiếc Bồ-rô (Peugeot) 125 phân khối đời mới nhứt. Chiếc xe kình càng như một con trâu cỗ, cái đèn lái bành ky cùng hai cái xi-nhan vãnh ra trông tựa cái đầu lân, niềng, bô thì bóng láng đến soi mặt được. Tổng ông khoái chí mê tơi nghĩ đến buổi... vừa "cua" người đẹp vừa rửa hận lòng!

 

Chiều chiều mát trời Tổng ông đem xe ra sân banh tập dợt, người già trẻ nhỏ bu coi ì ì không thua gì Kẹc-mết (hội chợ). Cả đám con nít còn chạy theo xe hửi khói rồi khen thơm làm ông hở lòng hở dạ.

 

Và một tuần sau...

 

Hôm đó chạng hăm mấy Chạp, làng xóm chộn rộn đón Xuân. Cũng như mọi khi, bà Hương Hào tóc thoa dầu dừa bóng lẫy, bóp đầm Xăng-nen, áo the Cát Tường, quần lãnh Mỹ-a giày bít Gia Định "ngoi đít vịt" trên xe thổ mộ lóc cóc chạy qua ngõ nhà Tổng ông để ra chợ sắm đồ ăn Tết. Vừa thoáng thấy, trong này Tổng ông lè lẹ khoác ngay bộ đồ đã cụ bị mấy lâu nay: Nón nỉ "phớt Ăng-lê" trắng, áo 4 túi, quần lơ-vê, giày trắng, kèm theo là dây, bao da và súng ru-lô xề xệ mé hông dòm không thua gì tài tử John Wayne.

 

Dắt xe khỏi cổng vừa nổ máy Tổng ông gài số cái rốp vọt lẹ theo bóng chiếc thổ mộ thấp thoáng xa xa. Thời cơ chờ đợi đã đến đây rồi. Phen này quyết cho "con mẻ" phải lé mắt mà tâm phục khẩu phục mới nghe.

 

Chiếc mô-tô vừa hù hù trở tối, Tổng ông vừa bóp kèn vừa rồ ga, vừa hét giọng sấm rền:

 

- Huớ này... có ta là Triệu Tử Long đến phò đê...

 

Thương thay chú ngựa hồng điều, nhỏ lớn nào giờ đâu có thấy con... đồng loại nào quái vị như vầy đâu. Chiếc mô-tô chưa kịp vù qua mặt là nó đã chồm dựng kinh hãi làm cỗ xe chỗng ngược, giật lùi ra sau rồi chầm chậm, chầm chậm sa xuống lề cỏ và lọt tủm xuống đìa, nào ngựa nào xe ngất vó lên trời. Thằng xà-ích lẹ giò phóng ra, bỏ lại bà Hương kẹt trong mui la làng chói lói.

 

Phần Tổng ông thì thập bội nguy tai. Lúc con ngựa giật mình tạt ngang ông cũng hốt hoảng lạc tay lái theo. Ông luống cuống không còn hồn phách, bất biết đâu là ga đâu là thắng. Chiếc Bồ-rô như con ngựa chứng điên cuồng lao tới, hung hãn chui ầm vào hàng trâm bầu cựu niên ven lộ, chổng đít hất Tổng ông bay vèo y như phim hoạt họa Tom & Jerry! Nên thay vì Triệu Tử Long xưa máu quân thù nhuộm đỏ tấm bạch bào thì lúc này nó lại thắm đỏ vì lỗ mũi ông ăn trầu, cái đầu ông xỉa thuốc!

 

***

 

Khi vừa lai tỉnh mở mắt, Tổng ông đầu bông băng trắng xóa đã thấy ngay bà Hương đang chống tó đứng bên giường. Thì ra hổm rày ông bà nằm chung bệnh viện. Mình mẫy rêm nhừ, Tổng ông cố gượng đau thều thào đổ lỗi:

 

- Tại con ngựa của cô chứ hổng phải tại tui đâu nghen. Nó là con ngựa... nhà quê, không có đi đây đi đó nên sợ xe. Với lại nó chưa học luật đi đường...

 

Bà Hương nguýt ngang:

 

- Anh đừng có đổ thừa tầm bậy. Dù gì nó cũng là con ngựa con nghẻo. Nó cũng có... hỉ, nộ, ái, ố vậy chứ bộ! Còn con ngựa của anh là con ngựa sắt, mà sắt thép là giống vô tình. Khi nào điều khiển được thì nó ngoan ngoãn tuân lịnh anh, còn lơ đễnh hay ham hố nhứt thời thì khối sắt ấy sẽ trở thành cỗ máy giết người trong chớp mắt.

 

Tổng ông tỏ vẻ ăn năn, nói lí nhí:

 

- Thôi cho tui xin lỗi...

 

Bà Hương nhoẻn cười độ lượng nắm lấy tay ông:

 

- Đua đòi, khoe khoan, ganh tị là tánh xấu của con người. Nếu tui có thương anh, có chịu làm bầu bạn với anh là do bởi tài ba, đức độ của anh chứ hổng phải do cái xe, cái cộ đâu - Thở hắt ra bà tiếp - Thôi hpần con ngựa của tôi để ra giêng tui bán nó về Phú Thọ cho họ làm ngựa phu hay cùng lắm là Vô Chánh Hưng để nó đi... đoàn tụ ông bà. Thời buổi văn minh mà để bò ngựa lang thang rong ruỗi trên đường thì tệ quá. Còn anh cũng lo đi học luật đi đường, lấy bằng lái với người ta. Í hị, may là đìa mới tát, bùn còn nhão, may là bụi trâm bầu chứ không phải vách tường trụ điện.

Lâm Triều An
Số lần đọc: 2542
Ngày đăng: 26.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tết cố hương - Thanh Giang
Bữa cơm gạo mới - Thanh Giang
Bửu Chỉ, người chiến sĩ, chiến sĩ quả cảm - Võ Quê
Thời tiết Huế - Võ Quê
Nhớ đất - Nguyễn Ngọc Tư
Một mái nhà - Nguyễn Ngọc Tư
Mùa xoài - Lâm Triều An
Dòng sông quê mẹ - Trần Minh Trường
Cá rô lội ngược - Võ Ðắc Danh
Mùa trái mắm - Võ Ðắc Danh
Cùng một tác giả
Mùa xoài (tạp văn)
Món ngon Ba Tri (văn hóa)