Một que diêm nhỏ
Có những đêm khuya
sương lạnh xuống đầy
thành phố lặng im
những hoa quỳ đã ngủ –
Tôi dậy đi tìm
kiếm một que diêm
nhưng chẳng thấy.
Một que diêm
một que diêm thôi
để đốt lên nhìn mặt mình
đốt lên nhìn Cuộc Đời
đốt lên nhìn Tình Yêu
đốt lên nhìn Sự Chết
nhưng chẳng tia lửa nào đến được!
Vâng , tôi chỉ cần một que diêm nhỏ
để đốt lên một điếu thuốc
tiễn đưa một ngày
tiễn đưa một niềm vui vừa đi
một nỗi sầu mới đến
một hạnh phúc đang xanh
mà đã úa tự bao giờ.
Chỉ một que diêm thôi
một que diêm thôi – cũng đủ
Nhưng biết tìm đâu
một que diêm
để đốt lên
một chút lửa
cho đời !
D A LA T
13.XI.1983.
Có khi viết xong
một bài thơ
Có khi viết xong một bài thơ
hồn tôi như thân cây trụi lá
đứng chơ vơ
lạnh
dưới sương chiều.
Có khi viết xong một bài thơ
tôi như người say
như người chết đuối
như bóng ma
trở lại dương trần.
Có khi viết xong một bài thơ
tôi muốn đến ngồi im bên sóng biển
đọc thơ tôi
cho lũ dã tràng nghe –
Biển sâu ơi
ai là người tri kỷ của ngươi
nếu chẳng phải
là bầu trời cao thăm thẳm ?
Có khi viết xong một bài thơ
tôi buồn như nghẹn thở
Bá Nha ơi
những Tử Kỳ đã chết ?
Tôi đã hiểu
vì đâu
anh đập vỡ
cây đàn.
DALAT
31.X.1983
Có một ngày nào đó
Có một ngày nào đó
đôi mắt tôi sẽ khép
nơi mộ sâu
cùng bóng tối.
Nhưng tôi biết
cỏ vẫn mọc xanh
chim vẫn hót
bầu trời vẫn đầy sao
và những đôi tình nhân
vẫn dìu nhau
trên cát trắng mịn màng.
Và này em
những bông hoa vẫn nở tươi
như niềm hạnh phúc của em
như nụ cười của những nàng con gái đẹp
như chưa hề có tôi
trên đời.
Có một ngày nào đó
đôi mắt tôi sẽ khép.
Nhưng cuộc đời vẫn còn đó
Vũ trụ vẫn xanh tươi
Vẫn có đủ bốn mùa
Vẫn có đủ
nụ cười
và nước mắt …
DALAT. 1983.
Tiếng hát tôi đang ở đâu ?
Tại sao tôi không thể lặng câm
như trời sao
như đêm khuya
như ánh trăng lặng lẽ ?
Như loài chim điên
đậu trên nhánh cây khô
tôi đã cất tiếng ca
vào giữa trưa nắng cháy...
Tại sao tôi có thể dại khờ
mở cửa trái tim mình
cho khách lạ –
Dù biết
trời khuya
sương gió lạnh vô cùng !
Ai đã dẫn tôi đi lạc lối ?
một nỗi Cô Đơn ?
một nụ cười thoáng gặp ?
như chim bay đi
chưa thấy lối về !
Ôi, làm sao tôi có thể lặng câm
khi hồn tôi vỡ òa tiếng nói ?
Ôi, tiếng hát của tôi
đang ở nơi nào thế nhỉ ?
Tan loãng giữa thinh không ?
Theo gió ngàn phiêu bạt ?
Có đậu lại trái tim ai
dù chỉ một người ?
DALAT. 12.X.1983.