Trong nổ lực đi tìm nơi chốn mới cho thơ an cư, thi sĩ không ngần ngại vẫy tay chào chia tay tôi hôm qua – trở lại làm gì con đường mòn xưa cũ; thi sĩ không hề hối tiếc khi dấn thân trên con đường thênh thang mới – ngôn ngữ quay trong không gian nhiều chiều vì đã nhận ra rằng: cho dù có nhiều bàn tay trăm tuổi đẩy từ phía sau lưng cũng không thể nào nâng bước con ngựa thơ với bàn chân mỏi tiến lên phía trước được.
Trên con đường thênh thang mới, thi sĩ chạm mặt một Trương Chi khác; một Trương Chi sống thường xuyên bằng nghi vấn; một Trương Chi cô đơn thức thường xuyên cùng chiêm bao một mình; một Trương Chi tuyệt vọng phải tạm tin vào kiếp khác; một Trương Chi lạc giọng với khúc nhã ca khác: hân hoan gì tình yêu mà chờ đợi; một Trương Chi thèm một lời vỗ về giả dối; một Trương Chi buồn như không thể buồn hơn…
Trên con đường thênh thang mới, nguồn sinh lực tiềm ẩn của thi sĩ được khơi dậy bởi màu xanh của biển, bởi hồn nhiên trong mắt nàng tuổi trẻ, bởi hào hứng của sự khởi đầu… Thi sĩ yên lòng trở lại xứ sở quê nhà để gặp Mẹ ngồi đan thời gian thành chiếc áo sông dài núi cao biển vô tận – hết thảy con đường thanh xuân – mũi kim lần theo mệnh số… Thi sĩ yên lòng trở lại xứ sở quê nhà để nhận biết: Người hiện hữu giữa trần ai bằng sự vắng bóng – mưa rơi dịu dàng lặng lẽ vào bình minh…
Trên con đường thênh thang mới, thi sĩ chợt bừng ngộ: Sao cứ phải là con tin của nhau? Và một cuộc tìm kiếm mới lại bắt đầu…
Ghi chú : những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Vũ Trọng Quang