Chầm Chậm Mùa
Cuối đông
Chiếc lá khẽ chạm vào nỗi nhớ
Ngọn gió vô tinh đung đưa sọi nắng
Nhẹ bay…
Từng giọt cà phê tan trên đường chạy thời gian
Giữa miên man nỗi nhớ
Chút gió theo mây bay về xứ
Nhắn lời thương ?
Chậm chậm ngày đi… ngày đi…
Giữa chốn phồn hoa chật vật
Có nỗi buồn người viễn xứ
Đến từng giờ vẫn đau đáu mong quê
Bao năm đi chỉ một kiếp lênh đênh
Bóng dáng quê thức suốt đêm dài.
Chập Chờn Nước Đêm
Mùa lũ về
Ai nhìn dòng nước chảy
Nghe trong gió nhánh sầu đâu ve vẩy
Đói no…
Ngước nhìn trời bâng khuâng
Bao miếng ăn trở nên khó nhọc
Khói cơm chiều chìm trong mùa lặng
Khói vơi vơi !
Hiện rõ những lo toan khi đêm về
Dưới ánh đèn chợt không chợt có
Chái bếp còn dăm con cua con ốc
Lót lòng… giữa đêm !
Mẹ mơ ngày Tết đến
Những đứa con tề tựu quay quần
Kể nhau nghe chuyện những ngày khó nhọc
Mùa cũ buồn vui sẽ theo dòng sông trôi mất.
Giật mình !
Nước đang lên
Ánh đèn vẫn chìm trong giấc ngủ
Buồn trôi…
Tối 12.10.2011