WASS ALBERT( 1908-1998), Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
Khu rừng Bajor. Từ những rặng thông mùa đông
hoàng hôn chập choạng lẻn.
Những ngôi nhà xập xệ chui lủi giữa tã rách sương mù
thu thập bao lo âu vào cái túi kẻ ăn mày rã rượi.
Còi tàu hỏa hú xa xăm đâu đó
tắc nghẹn âm thanh giữa những hàng cây
Khu rừng thở dài. Lặng yên. Từ xa xa
bỗng rên khóc tiếng chuông nhà thờ ma quái.
Một buổi tối khác gì đâu bao nhiêu tối khác:
cũng sắc âm u, cũng vị cóng ngắt sương mù .
Vậy mà từ xa xôi - trong chiếc áo bào linh nghiệm
bao phủ màn đêm từ những màu nhiệm thiêng …!
Khắp bầu trời các thiên thần bay lượn
báo tin hòa bình - nơi trái đất đến rồi!
SỰ THẬT đã ra đời, với muôn vàn TỐT ĐẸP
Một Người – nhân gian mong đợi: cất tiếng khóc chào đời!
Tự thuở nào kiếm tìm , vua quan và các nhà thông thái
các nhà thơ, linh mục, cùng những kẻ ăn mày
đợi hội ngộ Đấng Cứu Thế-
Người hãy đến cùng ngai vàng sáng chói!
Ngài đây rồi. Những đôi mắt ngước nhìn ngây dại
lũ người làm thuê, lũ gia súc, các chú mục đồng
lại có kẻ cúi mọp đầu quỳ rạp
miệng lầm bẩm lời cầu nguyện nghệch ngờ…
Trước hang đá vụt ngôi sao lộng lẫy
thiên thần cùng thơ trẻ cất giọng hát du dương…
dịu dàng bay lời ca cùng khói sương mờ dịu
từ chuồng trại xám xịt vút lấp lánh trời sao…
Rồi người ta lùa gia súc đi uống nước
bình minh hồng thắng ngựa đỏ lên đường
đời sống lại một màu lặp như người máy
tiếp tục trôi, như vẫn thế , tiếp tục trôi…
Như thể chưa bao giờ xảy ra, như thể…
nhà vua, các tướng lĩnh, nhà thông thái, nhà thơ
đăm đăm mắt dán chặt, không rời kinh ngạc
cho đến tận khi ngôi sao lộng lẫy tắt dần…
Từ những cánh rừng thông đêm đông lạnh buốt
bình minh đông run rẩy hé chờ…
Bao ngôi nhà xập xệ trong sương mù tã rách
cầm cập run dưới những lo âu đổi lốt, thay màu…
Plarnhof. 1945
Chuyện cổ tích lại bắt đầu lần nữa!
Cỗ xe bạc bụi cuốn đường lăn!
Mỗi ngôi sao là một bánh xe!
Nghìn vạn thiên thần bay theo sau xe cuốn!
Đến rồi, con người ơi, đến từ trời
Chuyện cổ tích trên cỗ xe bay của Thượng đế!
Hãy chuẩn bị đón Noel, người làng xóm!
hãy đẹp ! hãy sạch sẽ trong ngần!
Hãy đánh thức linh hồn các ngươi, chúng bạn
hãy khiến tinh thần-cảm xúc lung linh nến, con người
hãy trở lại thành những ngây thơ trẻ nhỏ
để trọn vẹn làm người, các ngươi có biết chăng?
Coi chừng đấy con người! cổ tích này
không chỉ là cổ tích.
Bởi ánh mắt nhìn thấu suốt xuống thế gian
của Thượng đế xuyên qua chuyện cổ tích.
Hãy chú ý, con người ơi hãy chăm chú
ánh mắt Ngài đang tìm kiếm các ngươi!
Ôi hạnh phúc rình rập đón thần linh
và đôi khi bắt gặp thiên thần giữa bao nhiêu tinh tú
để hội ngộ cỗ xe của Thượng đế giữa trời sao.
Mặc quần áo lễ hội đến với Ngài
để tắm trong hồ mát xanh của cổ tích
để ngụp lặn giữa dòng sâu hồ cổ tích
quên đi, quên hẳn thế gian này!
Bởi thế gian mới xấu, mới xám xịt làm sao
thế gian đen kịt vì bao thù hận.
Thế gian mù như mắt con người thui chột
không thấu thị đến tận trời cao.
Dù đã đến, bụi cuốn bay theo
cỗ xe Thượng đế!
Mỗi ngôi sao là một bánh xe!
Nghìn vạn thiên thần bay theo sau xe cuốn!
Chính Thượng đế cũng bay cùng xe bạc
chìa chiếc gương sao lấp lánh cho chúng ta
chiếc gương cổ tích, bàn tay Thượng đế.
Để rốt cuộc một lần, từ gương Thiêng
hãy ngắm nhìn đi bạn, con người hỡi
bằng đôi mắt trong lành, mắt trong lành Thượng đế
thấy tất cả mọi người mới đẹp đẽ làm sao!
Tất cả mọi người là dung sắc thiên nhiên
và đại dương hòa sao sa mắt biếc
phủ lên nhân loại tình yêu thương…!
Các ngươi phủ nhận?...Các ngươi xấu hổ?...
Những mái đầu quay đi…?
Những cặp mắt mù lòa…?
Không cảm thấy, không tin tưởng
vào chính vẻ đẹp, lòng thánh thiện của các ngươi?
Bên cạnh ánh sáng sao những ngọn nến lung linh
các người không muốn mang về cùng Thượng đế…?
Vậy thì đúng rồi, con người xấu xí
ngượng ngùng và đui chột biết chừng nào,
bởi các ngươi không muốn thành thánh thiện.
Nhưng dù nghèo hèn, đui chột, ngượng ngùng
và xấu xí, các ngươi- hỡi những con người
các ngươi cũng vẫn là con của Thượng đế!
Ngài vẫn chiếu sáng các ngươi bằng mắt ngời ánh diệu
và thắng cỗ xe bạc chói lòa
đồ chơi của những người đức độ.
Thật uổng phí, các ngươi không tin, không cảm thấy
đôi tay ban phước sủng, ân lành
không tin nốt cả chuyện thiêng cổ tích.
Thế gian xấu xí đầy lo âu
tất cả mọi con người đầy lo toan
và các thiên thần cũng ưu tư ăm ắp,
cả thượng đế cũng bao phiền muội,
bởi tất cả đều chứa nỗi bận tâm.
Và thế là cứ như thế - cái đẹp, cái hay, cái tốt
trôi qua giữa những con người- không dấu vết lưu…
1946.
(Budapest.2011.12.15)