tạ khúc
ngư nữ đêm hôm trườn lên bờ
bởi vì trái đất khô cằn nước
tay buồn chới với. ngọn lửa. hơ
đen vệt nhân quần trên ngọn đước
tôi có thời yêu em dữ dội
mà rồi cũng chẳng tới đâu
nửa lọn mây trời trong tim rối
mây theo mây cùng dạng buồn rầu
khi phong thánh. người đi mỗi ngã
tôi trở về lên ngôi chân dung
hiến dâng tôi. em. tuồng xa lạ
vậy mà có lúc tưởng về cùng
như núi đứng. nằm. và sông đi
em có nghe sương mỏi giọng thì
tuyết chẩy máu lúc trời tan cuộc
điệu tình tàn vãn hát lâm ly
thôi thì trăng oan. mê. và nghiêng sao
ta không sáng chung một bầu trời
những mũi thuyền phăng phăng rẽ hướng
sóng có lúc đau. ở mạn bồi
3 dec. 2011
đất . biển người . trăng & bóng sách
Và con người trên từng chương sách tuyệt vọng
hắn bẻ đôi con chữ trốn vào nỗi đơn điệu mùa đông trùng trùng
ví như có một vầng trăng vo ve
tiếng sáo muỗi âm âm đêm huyền hạ
trên đầu . phải rồi trên đầu
là một di tầng kỷ niệm
cởi áo thai hương
đi qua những chiếc cổ dạ xanh mềm
mạch gân không một đường tá túc
lốt đội này trả bóng cho gương
chiếc pháo còn biết tung lên trời
mà con người nằm yên xung hận
Trên từng chương sách đuối mòn dốc hiểm
và chuyến xe đổ vực tình sâu mề mệt
ở đó . hắn bắt gặp một khuôn mặt đú đởn vô cùng
chiếc đầu sừng búi da nếp buồn hoang sử
không nói với nhau một lời . giữa người và quỷ [ hẳn thế !]
chiếc đuôi phe phẩy mừng năm cơ hội
như rồng trửng pháo trên mây
hắn khép lại mồ ma thạch động
lưỡi chim điên
biển trùng khơi một mình
biển lai láng sách xác người duyềnh tấp
rờn rợn ánh gươm chém lửa trơi
có phải em hải đăng một trời quả tú
chiếu rọi tâm tư người oan mê
trên từng chương sách xả láng
ai bắn cái dâm vào nẩy mực đời
con dấu nổi
có lạ gì đau những vòng ôm
lầm thầm cơ ngơi buông lỏng
Hạt uyên rớt . mầm cây và nghĩa sách
một đời tôi rẽ giun
tháng mười hai không bảy