Đức Phật dạy:
“ Hỡi những người Kalamas
- Đừng để bị lôi cuốn bởi những lời thuật lại,
hay bởi truyền thống,
hay bởi những lời đồn.
- Đừng để bị dắt dẫn bởi uy quyền của kinh điển
hay bởi luận lý suông,
hay bởi suy luận,
hay bởi sự xét đoán bề ngoài
hoặc bởi thích thú trong những quan niệm vỏ đoán,
hay bởi những gì có vẻ đáng tin,
hay bởi ý nghĩ “đây là thầy ta”.
Nhưng hởi Kalamas,
- Khi nào các ngươi tự mình biết rằng những gì đó là ác, sai, xấu; thì hãy dứt bỏ chúng.
- Và khi các ngươi tự mình biết rằng những gì đó là thiện, là tốt; thì hãy chấp nhận và theo chúng.” [D III (Colombo – 1929 - p.115]
Đức Phật còn đi xa hơn nữa, Ngài bảo các Tỳ kheo rằng một đệ tử cần phải xét đoán ngay cả đức Như lai (đức Phật), để có thể hoàn toàn tin chắc giá trị vị Thầy mà mình đang theo. [A (Colombo – 1929 -232,233]
Và đức Phật dạy:
- “ Người là nơi nương tựa của chính mình, còn ai khác nữa có thể làm nơi nương tựa?” [M I (PTS) –p.30,31]
*
[WALPOLA RAHULA “Tư Tưởng Phật Học” (Con đường thoát khổ) – Thích Nữ TRÍ HẢI dịch – Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh -1974- p.4&2]
(*)-Kesaputta là một thành phố nhỏ trong vương quốc Kosala, những người dân trong thành phố này thường được gọi là người Kalamas.