Thơ Tết Cho ThằngBạn
gửi Chu Vương Miện
đã lâu bạn không gởi tặng báo ở truồng
chắc vẫn lu bu chuyện văn chương
mòn tay, chữ nghĩa không mòn được
giọng thơ diễu cợt càng dễ thương
chắc cũng như tôi, bạn tầm thường
cả đời không thể sống buồn suông
bàn tay ngứa ngáy đâm vơ vẩn
chuyện uống, chuyện ăn, chuyện chiếu giường
tôi nhớ cái thời còn trong nước
bạn suýt đã thành một phú thương
vỉa hè một sạp trăm mặt báo
giữa cảnh đời đang lúc nhiễu nhương
tôi đã ghé qua nhìn mặt bạn
mỗi người một góc cạnh quê hương
mai mốt tôi đi đầy một bụng
những ao bèo, cống rãnh, phố phường
tôi nhớ đầu thời cùng lưu lạc
hai thằng lận đận ở hai phương
thư bạn lâu lâu kèm vài chục
tặng khoản chơi hoang để giải buồn
nhớ tới nhớ lui nhiều chuyện lắm
càng già càng nhớ chuyện thân thương
thơ vẫn loanh quanh cựu hình thức
y hệt như ăn, ngủ, chiếu giường
Tết nhất mỗi năm càng thêm chán
thơ xuân nhai lại những sợi buồn
viết gì ? thôi viết thơ thù tạc
mình vái nhau chơi, có bất lương ?
có thể cũng là không có thể
an nhiên mà sống với đời thường
hãy như là đã thành cát bụi
đừng rớt ra ngoài chuyện yêu thương
Đón Tết Trong Mùa Đông
xúc đầy từng xẻng tuyết
mở lối đi vào nhà
rải muối lên mặt đá
cho vững bước chân ra
sẽ ngược lên hướng Bắc
hay xuôi về phương Nam
Đông hay Tây sẽ gặp
được một ngày bình an ?
có thật đời thay đổi
theo từng hướng xuất hành ?
hay thôi, đứng một chỗ
chờ hạnh phúc vây quanh
hôm nay mùng một Tết
mùa xuân không ở đây
ngẩng mặt trông trời xám
hồn nhiên tuyết bay đầy
tuyết tan cóng trên má
tuyết ngấm tím vành môi
tuyết không chạm đáy mắt
sao thành giọt nước rơi
tỳ tay lên cán xẻng
lặng lẽ đứng ngắm trời
hương Tết trong tâm tưởng
ấm dần ngực áo tôi
Xuân Con Gà ‘Ất Dậu’
1.
năm theo năm viết thơ xuân
hàng không ai đặt, cầm chừng giữ hơi
sáu mươi tư tuổi chào tôi
dẫu còn gân cũng qua thời thanh xuân
yêu em là chuyện vô cùng
câu thơ chẳng dễ đứng chung với tình
chữ dường như giảm hiển linh
vòng vo ý gối ảnh hình ba hoa
thật ra, mùa xuân mới già
còn ta vĩnh viễn vẫn là trẻ thơ
ngày ngày ước ước mơ mơ
kéo dài dài mãi cái giờ xuôi tay
biết đâu đấy nhỉ, kiếp này
ta tiên phong mở đường bay trường tồn
còn làm thơ, hẳn vẫn còn
còn yêu em kỷ hẳn còn trẻ măng
em nào kiểm chứng giùm chăng ?
2.
hai hàng vạn thọ dẫn vào
vuông sân nằm giữa bờ rào cây xanh
nắng mai luồn giữa lá cành
ửng trên mặt đất từng khoanh lụa vàng
mạch đời se sẻ bước sang
hồn xê dịch chẳng động bàn chân đưa
chưa mơ hết giấc đã trưa
chưa hoàn thành mới đã xưa mất rồi
mùa xuân mỏng mảnh vậy thôi
tôi chưa kịp ngắm chính tôi, đã là...
vuông sân đất ấm chân gà
mùa hoa cải gọi...hóa ra vẫn gần
mùa xuân, gã bạn chí thân
lại cho một chút lâng lâng bất ngờ
ngậm nghe thoang thoảng hương thơ
chưa ngưng ngọn bút, đã vơ vẩn buồn
còn bao nhiêu hạt bụi đường
đọng thêm trên đốt xương sườn thong dong ?
vuông sân đất, một khoảnh lòng
đời còn mấy dịp lòng vòng theo xuân !
Thơ thẩn cuối năm
đâu thừa hơi tính sổ đời
một câu thơ đủ vốn lời cuộc ta
lên mười đã biết lân la
sáu sáu vẫn ngọt nẻo ra lối vào
trăng phơi lòng giữa ngàn sao
ta nằm vuốt thẳng cành đào thanh xuân
tiếng cười ai cấn dưới lưng
kéo ra nắn lại xem chừng ấm duyên
cái yêu là cái dễ ghiền
ngàn thu kim cổ lưu truyền thâm niên
ta từ người trở thành tiên
từ tiên thành phật hồn nhiên bất ngờ
cũng nhờ em hóa thành thơ
mang theo chiếc lá gói thơ một đời
chỉ vậy thôi, giản dị thôi
biết chơi chắc chắn được chơi dài dài
mượn em một nửa mép vai
mượn em một rẻo vành tai đủ rồi
quanh năm đi đứng nằm ngồi
vẫn ta ngự giữa cái tôi chỉnh tề
bài thơ mới chỉ nhập đề
mà em biết cả bốn bề gió trăng
kéo dài cũng chỉ lăng nhăng
vụng tay, chẳng vụng đường răng lưỡi tình
ai chưa từng sống vì mình
mời theo tôi tập hết mình cho vui
một khi đã biết rung đùi
trái tim khắc biết yêu người quanh năm
Nàng Xuân
bất ngờ vô ý thở ra
nàng xuân yểu điệu thướt tha hiện hình
búp môi chúm chím nụ tình
dòng mắt lấp lánh rập rình chờ ai
bàn tay bọc vạt áo dài
ngọ ngoạy như sắp muốn vòi vĩnh chi
trái tai mọng đỏ xuân thì
đôi tằm nhún nhảy bước đi nhịp nhàng
nhớ ra mùng một vừa sang
ngửa tay hứng giọt đời tràn lan xuân
sớm mai thức dậy bần thần
hắt hơi mấy cái, gặp cần cổ thơm
chợt lười rời khỏi ổ rơm
nằm nhìn chim ngẩng mỏ son gọi tình
nàng xuân chẳng phải thình lình
không chờ mở cửa hạ mình vào thăm
giày cao váy ngắn dạo vòng
cái bàn cây viết long đong bất ngờ
cô mùng hai khá lẳng lơ
vói tay, chẳng nắm được tờ giấy hoa
lừng khừng sợ gặp cái già
chậm chân, cô gái mùng ba vẫn chào
áo cô chẳng có vạt nào
cái vòng xuyên lỗ rún thao thức tình
vành tai, lưỡi, mũi …đính đinh
hoa nở, bướm lượn xinh xinh khắp người
cõi tôi kính cẩn tới lui
hình như mặt ngọc vàng mười làm duyên
ngẩn ngơ lòng dạ điều nghiên
cứ lo sợ vấp khi ghiền nhớ nhung
búng một cái, ra thơ xuân
chỉ vì xuân sắc sống cùng trong ta
xuân như hương phấn đàn bà
định cư trong máu trong da thịt người…
ba lơn một chút cho vui
đời dần hao hụt ngậm ngùi ích chi ?
Chuyện khai bút sáng ngày mùng một của tôi cũng khá nhiều. Có năm vừa lái xe xuất hành vừa làm thơ. Xông đất nhà bạn. Nhưng tôi ít khi bước vào ngưỡng cửa. Vài câu lục bát, ngũ ngôn gì đó, kẹp vào nắp hộp thư thế là xong. Thơ mang hơi hám của tôi. Tôi vui mà bạn cũng vui. Một số thơ khai bút, tôi viết về cái tuổi trời cho của mình. Những bài thơ này tuy vui mà thấm thía buồn. Sự tiếc nuối cuộc sống đã nẩy mầm. Càng tỏ vẽ giỡn cợt lạc quan, tôi càng vụng giấu nỗi bi quan. Bệnh, Tử lãng vảng đâu đó thật gần. Vờ nói không sợ chết, mà cứ lo ngay ngáy. Tôi yêu đời quá, thật khó lòng bỏ đi mà không vương vấn. Tôi không biết ngồi thiền. Tôi ít nói nhưng thích nghe. Lười gặp mặt nhưng thích đám đông, thích tiếng động. Một thời ở nhà phố đã quen. Mọi tiếng động với tôi như bè bạn, giúp tôi giảm nhiều cô đơn. Tôi nuôi chim để nghe chim hót, để nghe tiếng rỉa lông, mổ hạt của chúng. Tôi viết được dễ dàng khi mở nhạc, mở tivi, radio, trừ những tiếng khóc. Đại khái những bài khai bút, đúng thời điểm như vầy:
59 Xuân, tôi
1.
tảng sáng nghe chim hót
xế trưa nhìn mây bay
xẫm chiều gác chân đợi
trừ đời thêm một ngày
2.
không nặng như đá tảng
chẳng nhẹ như lông hồng
thỉnh thoảng nghe gió lọt
qua lòng chút bềnh bồng
3.
có lẽ vào buổi sáng
không chừng vào buổi trưa
biết đâu vào chạng vạng
kết thúc đời dư thừa
Buổi Sáng Đầu Tuổi Mới
thế là đã đến sáu mươi ba
không thể bảo là không già
bây giờ chưa đến hai giờ sáng
đã kéo màn ngồi trổ mắt ra
trời sững một màu tro nám đen
mây từng cụm ngủ giữa nền trăng
cành thông gió thở cầm chừng động
đất trắng lạnh màu tuyết hóa băng
nhìn mãi không ra một ngôi sao
bổn mạng ta đang ở hướng nào
thịnh suy tồn đọng bao lâu nữa
vẫn gắng kéo dài giấc chiêm bao ?
chẳng bật đèn soi cũng thấy ra
từng đường gân máu từng vân da
trái tim bình thản đi thong thả
chưa có gì là khác hôm qua
vậy đó, mà là sáu mươi ba
rề rà chắc thọ giống gốc đa
trò chơi tuy cũ mà chưa nản
cứ mãi phồng lên rồi túa ra
chữ vẫn mươi dòng mốc đã lâu
mỗi dòng như thể mỗi sợi râu
nhìn qua thấy tựa như nhau thật
mà chẳng sợi nào giống đúc nhau
ta sống mỗi ngày một khác đi ?
dường như lòng nhẹ bớt sân si ?
sáu mươi ba tuổi rồi chín chín
ta khác nguyên ta những điểm gì ?
Xuân 2009
còn một ngày nữa, 68
vượt kỳ vọng ngày xưa
(tưởng èo uột, yểu mệnh)
vẫn qua được nắng mưa
càng sống càng thú vị
tuổi thọ là bao nhiêu
nếu như được bất tử
đời thi vị hơn nhiều
thân xác có bé lại
tim phổi chừng phình ra
hao hụt chút da thịt
vẫn hơn là hóa ma
chừ sống thêm một bữa
quả quí hơn một năm
của thời làm đại sự
với lựu đạn, dao găm
làm sao không tưởng tiếc
uổng quá những cuộc chơi
mỗi ngày một đa dạng
mãi đổi mới cuộc đời
bắt ta làm ông lão
xin đừng, không chịu đâu
hãy gom già một chỗ
trên mái tóc đủ rồi
tháng năm và năm tháng
vẫn tồn tại đều đều
lẽ nào ta một bữa
bất lực không bám theo
lòng ta chừng đã quyết
lạc quan chịu đựng thêm
để sống và để biết
mạng người vốn mông mênh
không thể ký hiệp ước
với lũ khốn vi trùng
lạc quan, siêu vũ khí
diệt đến tên cuối cùng
càng sống càng cảm biết
tình yêu đời tăng thêm
dĩ nhiên kể luôn cả
những gì dành cho em
Năm 2010, tôi bắt đầu viết “nhật ký vớ vẩn” bằng thơ, nên chuyện khai bút đương nhiên phải xảy ra. Lợi dụng tính cách vớ vẩn, tôi thường kéo thơ như bán kẹo kéo, do đó, tôi xin trưng một nửa số câu thay vì bê hết bài vào đây làm phiền các bạn:
“.... tuyết chọn ngày cuối năm
chơi gọn hai chục phân
vợ, con về gắng xúc
xin mời vào, chúa xuân !
quà nấu cùng quà mua
năm ba món giản dị
vợ cúng rước ông bà
ta đứng bên trừ bị
thổ địa thần tài ngồi
ngó ta cười chúm chím
ta chột dạ hổ ngươi
vờ lăng xăng phủi bụi
...
ba giờ mười hai dậy
xuống phòng khách đi quanh
chỗ nào cũng thấy Phật
hoa lá đứng yên lành
hồ cá có con lội
có con đứng tịnh yên
lọc nước chảy róc rách
lại ghế, giả bộ thiền
hai phút sau khai bút
viết thêm mấy câu này
một chiếc xe dọn tuyết
ầm ĩ mở tung ngày
...
đầu năm vợ muốn được
đưa đón, ừ dễ thôi
hôm nay trời nắng tốt
luôn tiện xuất hành chơi
trở về thấy xe Bách
tuyết lấp kín nửa xe
nổi hứng xách chổi xẻng
mệt ứ, đâu có dè
lún tuyết đến đầu gối
cứ ngã tới ngã lui
mất hơn một tiếng rưỡi
mới tạm gọi xong xuôi
bây giờ ngồi ngó nắng
chiều đón cháu nội về
ngày mùng một không tệ
cả năm hết lè phè !”
(Montréal, 11 giờ 15, thứ năm, ngàymùng 1 Tết Tân Mão)
Năm 2010, cũng là năm tôi lên trung thọ, 70, nhưng chưa già ngắt, làm thơ rất dài hơi cho cái ngày đạt thành tích quí này. Quả thật không tiện chưng ra đây, bởi sinh nhật tôi và ngày tết chênh lệch nhau chừng một tháng.Tôi được sinh vào năm Canh Thìn, nằm ở đoạn đuôi con rồng, cũng là thời điểm bắt đầu của một năm dương lịch, 1941, do đó có khác với nhiều bạn cùng Canh Thìn của 1940. (trong đám này có Hồ Thành Đức, Châu Văn Tùng, Võ Kỳ Điền, Thái Tú Hạp, Phan Duy Nhân, Nguyễn Ngọc Lang...nhiều nữa, không nhớ hết)
Nói về chuyện khai bút, xuất hành, xông đất...càng có tuổi những ngón chơi này càng tăng.
“... Năm Giáp Thân, 2004, đúng 3 giờ 12 phút sáng mùng một, tôi dậy viết chóng vánh bài bảy chữ, rồi sai nó đến xông đất bè bạn qua hệ thống internet của Videotron Canada. Nhờ phương tiện hiện đại, lần này bước xông đất của tôi được mở rộng khắp thế giới. Xuyên thủng cả bức tường lửa để về Việt Nam...” (Diễn Tiến Một Trò Chơi , phần 2 của thi phẩm Em Từ Lục Bát Bước Ra). Bài thơ được nhiều hồi âm, trong đó có hai bài họa của các anh Hoàng Chiêu Nhân và Nghiêu Minh. Nguyên bản bước chân xông đất của tôi như sau:
“dẫu bạn không mời, ta cũng đến
cùng giờ với nữ chúa mùa xuân
nhón chân háo hức ngoài cửa sổ
thót bụng hít đầy hương bánh chưng
bạn chẳng mời vào, không sao cả
ta nhìn đã rõ những bâng khuâng
trái tim đâu dễ cho ai đọc
ngoài kẻ cùng chung một nỗi lòng
ta bước vào nhà không ái ngại
và ngồi xuống chiếu bạn hân hoan
thuộc lòng câu chúc thơm ngàn tuổi
sè sẹ móc lên nhánh mai vàng
bạn sẽ hên xui, chưa biết được
cứ vui cứ sống thảnh thơi đi
vía ta mỏng mảnh như thơ vậy
ngày tiếp ngày, xanh mãi xuân thì
bạn có vài giây nghĩ đến Tết
cũng vừa đầy đủ nhớ quê hương
tâm tha thiết đã là bàn cúng
lễ vật nào hơn nỗi nhớ thương
ta đã lỡ đến rồi, thò vào túi
bao lì xì đâu, chắc rớt dọc đường
xin lỗi bạn vàng cho bù lại
mấy dòng quờ quạng gõ chưa suôn”
Đến năm Mậu Tý, 2008, trò khai bút của tôi càng được mở rộng. Với chỉ mấy câu:
ngỡ rằng mai mới vào xuân
hôm nay Tết đã về cùng với em
tôi nằm chăn gối hai bên
giật mình, mặc áo, nhổm lên, vái chào
đôi môi chúm chím hoa đào
em đẩy tôi xuống nơi nào thật vui
tỉnh ra, tiếc nhớ ngậm ngùi
khó quên được hột nút ruồi đầu môi
xuân và tết thật đẹp đôi
tôi, em tiếp sức nhau ngồi làm thơ
Có lẽ nhờ hai chữ “tiếp sức” ở câu cuối mà tôi nghĩ ra và thực hiện ngay ý định kêu gọi bè bạn cùng khai bút.
Vui Tết, có khá đông bè bạn hưởng ứng. Suốt thời gian xuân nhật, tôi nhận liên tiếp nhiều đoạn thơ từ trong nước lẫn hải ngoại, góp vui: nhà thơ Mai Văn Phấn, nhà văn Song Thao, nhà thơ Song Vinh, nữ họa sĩ Thanh Trí, nhà thơ Phương Triều, nhà thơ Phan Ni Tấn, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, nhà thơ Nhị Đuông, nhà thơ Lê Hân, nhà sử học Mai Khắc Ứng, chị Ngọc Yên, nhà văn Nam Dao, nhà thơ Sương Mai, nhà thơ Hà Nguyên Dũng.
Kết thúc tốt đẹp của cuộc chơi, không được lặp lại ở năm sau, bởi tôi luôn thích đổi thay.
Sưu tập một số ảnh, tranh khỏa thân của nhiều nhiếp ảnh gia, họa sĩ, tôi đề thơ thật dí dỏm, có hơi sex một chút, và ra tay thực hiện một PPS mang tên Thả Thơ Vào Tranh Khỏa Thân, gởi đến một số bạn thay lời chúc mừng đầu năm. Co thể tin đây cái PPS phổ biến thơ đầu tiên, khá xôm tụ, được phát tán thật rộng rãi. Số lượng người xem khá lớn. Thơ trong PPS này được chọn trong hai bài lục bát Cỏ Và Lá và Thả Thơ Vào Ảnh Khỏa Thân. Hai bài thơ dài trên 300 câu, nên phải chọn lại để hợp với điều kiện cho phép. Xin trích một số câu: (ghi chú tôi có một số thơ đã thực hiện pps phải trên 18 tuổi mới xem được, bạn nào tò mò có thể liên lạc).
Xem như đã cạn đề tài
mượn vốn em để vẽ bài thơ chơi
em cho vay mấy phân lời
nguồn vốn phong phú cả đời phấn hương
... cuộc đời tuyệt hão bởi vì
có cỏ có lá có thi sĩ và
có em khép mở chân ra
bướm ong chăm sóc nụ hoa nhiệm mầu
... trót xem kiều nữ khỏa thân
mời thăm tường tận từng phần dáng hoa
cái đẹp vô cùng bao la
nghệ thuật sống sượng vẫn là mỹ nhân
... gợi dục chẳng phải không xinh
thanh thoát chẳng thể làm quên gợi tình
tùy tâm động, tĩnh, u, minh
tìm ra hạnh phúc riêng mình tự nhiên
...chắc không cần phải tả chân
chỉ vịn em để gieo vần cho vui
vừa ngắm ảnh vừa rung đùi
biết đâu, đâu biết thành người đám đông
cảm ơn em đủ bốn vòng
ngực, eo, mông với cái nằm giữa chân
Thơ liên quan đến hồn vía mùa xuân của tôi không chỉ ở những bài vừa được trích trên. Còn nhiều, kể thêm tên một số đề bài: Nhánh Xuân Xanh, Hoa Xuân, Mưa Xuân, Tết 16, Cuốc Xe Chiều 30 Tết, Du Xuân ở Complexe Desjardins, Thơ Xuân Năm Con Rồng, Năm Tuổi, Thêm Một Cuối Năm, Nhánh Thơ Xuân Tình, Khai Bút Đầu Xuân, Tết Ở Tam Kỳ, Lục Bát Xuân, Lai Rai Vài Sợi Xuân Tình, Bông Đùa Đầu Năm vv... Số lượng vốn không được coi trọng, nếu nội dung tác phẩm khô đét những cảm xúc. Thơ Xuân của tôi ít nhiều cũng có một số nụ cười mặn mà cần thiết. Thơ vui không thể đọc, đó là quan niệm của anh Đặng Tiến, tôi mới biết, qua một điện thư. Có thể đúng. Nhưng tôi, ở cái tuổi thập lai hy này, đã cố gắng đem lại cho thơ những nụ cười. Cười cái đã, buồn vui tùy nghi.
Mở bài với ý định viết về thơ của chính mình. Nhưng đọc lại các trang vừa gõ, thuần túy chỉ là kể lễ về chuyện làm thơ. Vụng và hơi xa đề một chút. Nhận xét, đánh giá về thơ tôi cũng đã có ngót nghét một trăm người có uy tín về văn học nghệ thuật, nói chung, về thơ nói riêng. Thôi thì nên đọc họ viết tốt hơn.
Tôi mất đúng sáu tiếng để viết linh tinh như vầy, không biết có phí không ? Đời còn dư giờ nhiều đấy. Dù không ra gì, mai mốt, tôi cũng sẽ tiếp tục với các nhánh thơ còn lại:
- Mê Và Tán Gái
- Cầm Lại Súng Ngắm Chơi
- Lượm Thơ Từ Nhiều Địa Danh
- Lững Thững Một Đời
- Những Người Tình Thật Giả Và Người Trong Da Thịt
...
20-12-2011