Rất tình cờ…tôi đã gặp lại em để nối lại một giòng kỷ niệm. Đồng Xoài…một thời khó quên !
Lần ấy…sau 34 năm cách biệt mịt mù…tôi trở lại Đồng Xoài không phải để tìm em…các em…nhưng đã gặp lại em sau bao năm xa cách.
Saphia…tên em…một cái tên có lẽ gây nên nhiều ấn tượng…rất hy vọng nhiều người biết. Niềm tin đó hối thúc tôi tìm kiếm lại người xưa…kỷ niệm nơi đây. Thế là câu hỏi đầu tiên tôi đưa ra trong bàn tiệc đám cưới con gái một người anh họ: “Ở đây các bạn có biết Saphia không ?” Và một người bên suôi gia của ông anh liền xác nhận và cho biết đấy là một thương hiệu khá nổi tiếng ở Đồng Xoài này: cho mướn sạp, bàn ghế, chén đĩa cho các đám cưới, ma chay, hay hội Tết…Và đám cưới con gái của ông anh cũng thuê sạp và bàn ghế của Saphia. Và số điện thoại đã có sẵn.
Tôi liền liên lạc với em và gặp em. Đêm ấy chuyện trò với em và bao kỷ niệm được tuôn trào không biên giới.
Thế là bắt đầu từ em, học trò cũ, tôi đã liên lạc với các em khác…và từ đó thầy trò chúng tôi hàng năm gặp lại nhau vào 26/12…để kỷ niệm Trường “ĐÔN LUÂN” vĩnh viển xóa tên trên vùng địa đầu cuộc chiến…nghĩa là ngày giải phóng Đồng Xoài năm 1974…điểm cũng là diện đầu tiên kết thúc một cuộc chiến tương tàn đầy bi kịch…lắm đau thương và nhiều hệ lụy !
Ba lần gặp gỡ trước Saphia không thông báo cho một người bạn thân thiết nhất cùng lớp…cái lớp Sáu sau cùng của trường vì e rằng bạn ở xa và với một hoàn cảnh riêng vì em là một ni cô ở tận buôn Đôn Ban mê Thuột. Tuy vậy em vẫn liên lạc và có kể cho Diệu Liên về những cuộc gặp mặt thầy trò trường Đôn Luân cũ. Và Diệu Liên bảo Saphia năm nay phải thông báo chính thức ngày gặp và em sẽ về. Và em đã về trong cuộc trùng phùng đầy nước mắt. Kỷ niệm và kỷ niệm…vui buồn…đau thương…và tình bạn.
Saphia ngày ấy vào lớp Sáu (1974)…gia đình thật khó khăn…cũng đồng nghĩa với “nghèo”. Cái lý do em nghèo…lúc ấy tôi biết rõ: cha em làm nghề câu cá…phải đi vào tận đầm lầy, sông suối thật sâu trong rừng…một tuần mới về nhà đôi lần hoặc có khi cả tuần mới về một lần…lại có khi phải nửa tháng. Tôi hiểu.
Mỗi năm đóng niên liễm có là bao, vậy mà em cũng không đủ tiền để đóng. Tôi nhận em làm em nuôi và lo việc học cho em. Mỗi lần họp mặt em luôn kể về chuyện xưa ấy với những lời cảm ơn các chị lớp trên đã cho em những chiếc áo dài để em có thể đi học.
Sau khi Đồng Xoài giải phóng, Cha em gửi em đi học lớp Y tá…lúc ấy mới 13 tuổi…các cô các chú phải tăng thêm 5 tuổi cho em để đủ tuổi học…cho nên năm nay em mới chỉ 50 mà sang năm phải về hưu theo tuổi của khai sinh 55 rồi !
Em và ni cô Diệu Liên là đôi bạn thân từ lớp sáu ngày xưa cho đến nay. Diệu Liên là con ông Hùng lúc ấy là Trưởng chi Thông Tin và Chiêu hồi cho nên sau giải phóng Đồng Xoài phải đi trình diện như những công chức khác. Được tập trong trong 3 ngày và một buổi chiều lên xe đi…và chuyến xe ấy chưa bao giờ trở lại. Chuyến xe ấy giờ đây mọi người gọi là “chuyến xe chiều” !
Đôi bạn Saphia và Liên ngày ấy và bây giờ vẫn quấn quýt nhau với một tình bạn trong như nước suối mới sa giữa giòng !
Saphia bảo ngủ với ni cô…ngại quá không dám ôm…nhưng vẫn cứ ôm đại !!!