Mùa Đông
Những riềm mây chết. Chiều mơ hồ
đè nặng mái nhà. Từ nơi cao nhìn xuống
sự sống im lìm chuyển dịch
hối hả vô vọng niềm tiếc thương.
Mùa không gợi nhớ nhung
nhưng tấm mền ký ức dang rộng
bên trên bao hình bóng.
Và nước. Từng giọt thấm vào đêm.
Những đốm lửa lay lắt. Cánh đồng kiệt sức.
Những thị trấn co rút. Nét phác chung.
Giữ năng lượng và tự hâm nóng
dù đã kề bên nỗi chia lìa.
Đừng hát. Ngoài trời sương giá đang tích tụ
cho thời khắc ẩm ướt di chuyển.
Phía sau hy vọng cánh cửa mờ
những chiếc lá âm thầm lay động.
Không biết đến sự mỏi mòn đang bày ra
lặng lẽ vang lên hồi chuông sáng
băng qua ánh nhạt lúc hừng đông
chờ đợi trên một đỉnh ngày khác.
Còn Nửa Màu Trăng
Không hẹn tình ai ngày trở lại
Không chờ sóng hát bến sông xao
Không đón cơn mơ chiều cổ tích
Không nghe nước giạt cuối lòng xa.
Không để thiên thu mùa lặng tiếng
Không tìm trong ý thoáng hồng bay.
Hỡi ơi sinh - diệt điềm nhiên chảy
không bên chờ trong cuộc viễn trình.
Thời gian. Ai đếm đời như gió
Trái đất quay đều nhịp biến thiên.
Ta cũng già nua cuồng lịch sử
hát cùng giấc mộng khúc ca quên.
Mà vẫn không đành. Cây ớt hiểm
ngắt bàn tay nhỏ rụng chiều đông.
Bỗng dưng đời hẹp đâu ngờ rộng
lá lá bay trầm lộng bóng vui.
Ra đi. Sông réo bên nguồn sáng
mặc những con đường xé ngã ba.
Cuối giấc điên bừng tan ảo tưởng
thấy hồn như lửa sáng trên tay.
Hái nửa mùa hoa không biết tên
gửi ai, mày lạnh khuất sau dêm.
Còn nửa mùa kia nhường gió hái
gửi mùi hương chậm suốt trăm năm.