Mùa xuân 1936 (thời "ông Nghè, ông Cống cũng nằm co" như Tú Xương đã nói), bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên (VĐL)(*) đăng trên báo Tinh hoa nhanh chóng được nhiều người tìm đọc. Lớp người yêu thích tuyệt tác ấy của Thơ Mới nay đã ngoài bảy, tám mươi, qua các phố Hàng Lược, Hàng Mã Hà Nội không khỏi thương cảm "ông đồ già" ngày xưa ngồi viết câu đối thuê ở hai bên hè phố. Mỗi độ hoa đào làm duyên với gió đông, khi người Hà Nội rạo rực hướng về Tết ta lại nhớ cảnh nhà thơ Vũ Đình Liên miêu tả:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay!"
Hình ảnh "Ông đồ già" - "cái di tích tiều tụy đáng thương của một thời tàn" (lời của Vũ Đình Liên) đã in đậm một nét vào lịch sử văn học Việt Nam như một nghĩa cử. Ai mà không hoài cổ, xót thương;
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thấm
Mực đọng trong nghiên sầu!
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Năm khổ thơ xinh xắn loang loáng vị Đường thi, nhịp thơ ngũ ngôn rất thích hợp với kể về chuyện buồn vui, được mất của con người, khiến người đọc của các thế hệ sau đọc bài thơ "Ông đồ" phần nào hình dung được ít nhiều quan niệm về ngày Tết, không khí Tết của thời xa xưa và Tết cũng là dịp để người làm thơ, viết báo có cơ hội bày tỏ những hiểu biết và tâm cảm của mình đối với thời điểm mang ý nghĩa thiêng liêng của sự chuyển vận đối với trời đất và con người.
Thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tranh, cắt, ghép giấy màu thành tranh ông đồ, minh họa thơ "ông đồ", ông Lê Ngô Chân dịch "Ông đồ" sang tiếng Hán Cổ, ông Trương Lô viết "Ông đồ" thành hai bản Hán Nôm, "Ông đồ" đã được dịch ra 12 thứ tiếng trên thế giới... Thật hiếm có bài thơ hay được bạn thơ, bạn họa tâm đắc... như thế.
"Ông đồ già" là hình ảnh tinh thần của Vũ Đình Liên, là nhân vật gắn bó với hoa đào, giấy đỏ, câu đối Tết Việt Nam xưa, ông là hồn quê, hồn dân tộc. "Ông đồ" gợi nhớ mùa xuân, cũng như mùa xuan gợi nhớ "Ông đồ". Hình ảnh ông đồ vẫn còn đó, nhưng không còn ái ngại như tác giả: "Giấy đỏ buồn không thấm/mực đọng trog nghiên sầu".
Tết năm gà 2005 đang đến gần, các ông đồ thời công nghiệp hóa đang chuẩn bị mực màu, giấy đỏ, câu đối về Tết, về mùa xuân mới với nét văn hóa dân tộc cho mọi nhà.
Chú thích:
(*) Nhà thơ Vũ Đình Liên: nguyên là hội viên danh dự Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu.