Cõi Xưa
Ta đốt đuốc một lần về làng cũ
gặp u già ngồi lặng dưới hiên đêm
mái nhà rêu nghiêng nghiêng vào quá khứ
bóng trăng non soi lạnh nửa mặt thềm.
.
Ta cũng gặp ở đâu trong cõi nhớ
con dường chiều cỏ dại cánh hoa vương
em bé bỏng chậm chân về phố huyện
sách cầm tay e ấp lá thư buồn.
.
Ta quên mất đã một thời trai trẻ
đuổi bắt mình quanh quẩn ở phố mây
đâu có biết cây soan thành cổ thụ
nơi tháng ngày vỗ cánh tuổi thơ bay.
.
Nhà Mẹ Xưa
Ngôi nhà mẹ
ánh lửa bếp chiều ấm ký ức hoang vu
ngói âm dương vỡ tan những mãnh vụn kỷ niệm
âm thanh ngói rơi xuống tuổi thơ lời ru xưa
tan loãng mông lung buồn mây mưa.
.
Tiếng ngói đổ chạm đáy hồn người tha phương
giọt trầu đỏ quệt ngang thềm phố cổ mùa đông
vách lam ngã bóng hoang sơ vào kẻ nứt ngày tháng
dội lên màu khóí lửa nhức nhối tâm tư cô đơn.
.
Nỗi quê gối đầu lên rêu xanh sân gạch
cành điệp vàng quét bụi khói nhang bàn thiên
Mẹ móm mém tạ ơn đất trời đứa con lưu lạc
chiều lại buồn nước mắt tiễn chân con.
.
Rồi ta về một mai lạ lẫm những lối mòn
rồi ta về một mai đâu ai quen.
[Tăng Nguyễn Khiêm, Lê Ngọc Trác ]
Hội An, 8/2007