435. E thành gái goá sông sâu
Vịt đưa về Phủ xuống cầu âm ty
Mẹ bảo: tháng Một đi vậy nhớ
Em thưa: mùa nấm gỗ héo hon
Mẹ chồng chê chẳng thấy ngon
440. Vịt đưa về Phủ giá còn đáng chi
Mẹ bảo: tháng Chạp đi vậy nhớ
Gốc cải già lá toả đuôi voi
Bố chồng ngừng cả đan chài
Mẹ buông tay cửi đón người dâu yêu
445. Em lúng túng hết điều chối nữa
Chọn ngày lành sắp sửa cưới cheo
Tháng này em phải đi theo
Vịt ngon về Phủ, trầu leo lên giàn
Bữa ăn to họ hàng đều tới
450. Bữa nhỏ riêng để cưới em về
Bạc Vân Nam thật khó chê
Cân Lào đã bắc sát kề cân Kinh
Cha em được riêng mình bốn nén
Ngày mồng hai đánh chén đêm thâu
455. Tiếp rồi bữa rượu đưa dâu
Anh yêu còn mải buôn trâu phương trời
Lên Mường So tìm nơi bán ngựa
Con ngựa ô hai chục nén tròn
Bạc mười dành để chuộc em
460. Vải năm trăm đặt cược thêm tiếc gì
Bạc thừa thãi ta đi đúc nhị
Bạc trắng thì đúc Pí (*) thổi chơi
Trở về anh trở về thôi
Cơm ăn bãi cát ngủ đồi sỏi xa
465. Thấy đôi nai nhẩn nha gặm cỏ
Súng anh giương, mũi ná anh nhằm
Nai run: xin lạy van chàng
Má hồng đang đợi, nàng xuân đang chờ
Anh tiu nghỉu buông cò, bỏ ná
470. Đàn phượng đang ăn quả trên cành
Súng tay anh đã lăm lăm
Chim kêu: xin lạy van chàng thương cho
Anh lại qua khe mơ vách đá
Lệ nhớ tuôn vạch lá luồn chui
475. Con don, con dím nhạo cười
Tóc vương hoa cỏ, lạc rồi, rừng ma
Ma gái vặt chanh na ném đuổi
Anh cắm đầu chạy vội lan man
Những mừng đến cửa nhà Quan
480. Đây nhà người cũ trên sàn xôn xao
Chừng cả tiếng em yêu giòn giã
Như chim rừng ăn quả mừng reo
Ngõ hoa mai nở mỹ miều
Tóc cao búi ngược ra chiều đón dâu(*)
485. Anh dò hỏi: khách đâu đông tới
Mẹ anh kêu: - không phải con ơi
Mọi người ăn uống xong rồi
Sẽ đưa gái quý về nơi nhà chồng
Khi anh đi cải ngồng cánh bướm
490. Anh trở về cải muộn đơm hoa
Khi đi Piêu mới rủ là
Khi về áo trẻ khắp nhà giăng phơi
Là trầu vàng rụng rơi khỏi cuống
Cây tre sầu chết đứng vườn bên
495. Bạn bè nên lứa nên duyên
Riêng anh đơn độc nhìn em bẽ bàng
Thư gửi sang xem chừng đã mục
Chuối trổ buồng chín nục thơm ngon
Nàng đang mải chuyện chồng con
500. Đã yêu kẻ khác, mình còn bơ vơ
Anh đã lo mà lo không đủ
Tính chi li lẫn lú tính sai
Trèo cao lộn cổ lỡ đời
Đành trơ mắt ếch nhìn người vu quy
505. Trong nhà em đang khi chuốc rượu
Hòm xiểng chờ chẳng thiếu ngoài hiên
Thôi vào chào các bề trên
Lạy cha, lạy mẹ, tìm em dặn dò
Xin cha mẹ thương lo đừng ốm
510. Có se mình sớm nhắn con hay
Xin chào bạn gái bạn trai
Chào vườn trước ngõ trong ngoài bản ta
Ơi sàn khuống đậm đà duyên nợ (*)
Nơi hẹn hò bếp lửa cùng nhen
515. Thôi rồi… nay lớp các em
Mới chiều qua đón trăng lên trên sàn
Mưa không rơi đừng tan sàn nhé
Trời không mù đừng để quạnh hiu
Đàn môi bạn đánh tối chiều
520. Gái có chồng chẳng thể theo bạn bè
Xin chào cột chạm xoè đuôi nhạn
Mái chân gianh xén phẳng rui mè
Mái nhà tổ phụ bản quê
Xin chào hai họ ba bề đương ăn
525. Chào khung cửi dệt khăn dệt lụa
Chào ngựa bò gặm cỏ non tơ
Chào đàn vịt đẻ trứng to
Thương gà trống gáy đúng giờ thức ta
Từ nay chẳng xuống nhà giã gạo
530. Từ nay không rang đậu cho heo
Bãi mùi, búi sả ta yêu
Xin chào bếp lửa đến chiều khói vương
Ông đầu rau lửa vờn đen sạm
Cửa vắng ta chừng cũng rộng thênh
535. Cầu thang bữa bữa xuống lên
Gầm sàn sớm tối thân quen với mình
Ta đã bỏ bạn tình, lỡ bạn
Chào anh trai hám bán em đi
Anh trai vội vã phân vi:
540. Những mong em sướng so bì đâu hơn?
Trong nhà vẫn ồn ồn tiệc rượu
Hòm xiểng chờ chẳng thiếu ngoài hiên
Khăn Piêu phấp phới bay lên
Áo anh vội khoác đến liền tiễn đưa
545. Anh sẽ tiễn đến nhà ông chú
Đến nhà chồng đừng sợ em ơi
Đưa em đưa đến tận nơi
Buồn thay tục lệ chẳng vời đến anh
Mẹ anh sợ ra ngăn anh lại
550. Lôi anh về “không phải việc con
Gươm người sắc chớ coi thường
Bát cơm thuốc độc, thôi nhường con ơi!”
Anh vùng vẫy: quyết “chơi” chẳng sợ
Gươm sáng loè giành vợ người ta
555. Nếu không, làm loạn bản nhà
Nếu không, làm giặc xông pha Phủ đường(*)
Cha mẹ ngăn, lòng thương dằng dặc
Cha mẹ ghìm nằng nặc đòi yêu
Trong lòng em, chết cũng liều
560. Gươm chồng em chém ngang chiều cũng cam
“Vải năm trăm” coi bằng đồ bỏ
“Bạc nén” như vỏ đỗ vụn đồng
Rồi ra sao sẽ mặc lòng
Chết cùng em tựa lông hồng nhẹ sao
565. Dù thân phải phanh phui chín khúc
Chết giữa rừng như lúc ngủ say
Dối quanh để mẹ buông tay
Thề rằng: thôi vậy, con rày không đi
Mẹ cho con ăn gì kẻo đói
570. Cơm canh vừa ăn khỏi khoẻ ngay
Cá em bỏ mứa càng hay
Xôi khô đáy chõ quá ngày còn ngon
Con sẽ đi vào non bắn sóc
Lừa mẹ nghe, anh gấp theo em
575. Phút giây thôi hẫng mắt nhìn
Chồng em quẩy gánh em liền bước theo
Tới rừng ớt em yêu ngồi đợi
Qua rừng cà ngắt trái chờ anh
Nơi chờ em rải lá xanh
580. Dành câu nói nhỏ mới đành lòng xa
Không rời, sợ người pha thuốc độc
E chồng em tức bốc thuốc mê
Như bò gặm cỏ ủ ê
Bị nai đến phá ê chề niềm riêng
585. Xin được quấn vai em lụa mát
Ủ hương dành đốt xác mai sau(*)
Phút giây còn được bên nhau
Đưa con anh ẵm cùng âu yếm nồng
Cho anh được bế bồng đừng ngượng
590. Con giống cha, xem dượng giống không?
Giống em con sẽ trắng hồng
Có hay má lúm lạ lùng giống ai?
Đưa ngón tay để anh đeo nhẫn
Vòng bạc đầy một nén anh trao
595. Tre vàng bướm nở xôn xao
Yêu em đưa tiễn biết bao dặm trường
Chim chích liệng kêu vàng anh lại
Chim nhạn bay cản lối anh đi
Chia tay thôi tiếc làm chi
600. Sóng xô bè vỡ… sầu bi tuyệt đường
Chưa trọn ngày yêu thương khoảnh khắc
Của người ta giữ chắc được nào
Cá kia chỉ ở dưới ao
Lúa kia ở ruộng bên nhau khó lìa
605. Tiễn đến đây anh về em nhé
Em vội kêu: đừng thế anh ơi
Sao Khun Lú(*) đợi góc trời
Mây kia vương vấn bao lời thở than
Ta sẽ xa để thương rơi lệ
610. Chớ bỏ em đơn lẻ giữa rừng
Đừng buông giữa thác trào dâng
Bên nhau đây thoắt bỗng dưng chia lìa
Hẹn tháng Năm cá về nước đỏ
Đợi tiếng chim Tăng Ló (**) gọi hè
615. Lời tình tự lắng say mê
Yêu em anh tiễn đưa về tận nơi
Ta rảo gót đường dài sánh bước
Đi mải mê qua gốc tơ hồng
Nhạn kia quấn quýt vợ chồng
620. Uyên ương ngấp nghé mây lồng
cửa hang
Hoa Áy(*) rờn trôi ngang sông Mã
Còn thương, tay gối lả riêng chờ
Rồi ngày nối lại duyên xưa
Tình mường duyên bản chẳng mờ chẳng phai
625. Đưa tiễn tới nơi người bán chiếu
Qua bãi chiều có chợ bán mây
Vượt đèo qua dốc cây xoài
Nơi đàn trâu đứng vươn vai cọ sừng
Đã yêu em đi cùng tới bản
630. Tiễn đưa nhau đưa thẳng tới nhà
Tiếng đồn gia thế người ta
Tin đưa phóng đại quá đà thuyền voi
Anh nghe đồn bằng đồi núi đá (*)
Nhà chồng em nóc vẽ hoa sen
(*) Tóc búi cao ngược lên đỉnh đầu gọi là “tằng cẩu” biểu hiện gái đã có chồng.
(*) Tục hát Hạn Khuống ở nơi sàn hoa ngoài trời, đêm đêm nhen bếp lửa, trai gái Thái gặp gỡ giao duyên.
(*) Không lấy được nàng ta làm giặc giữa Phủ.
Không lấy được em, anh làm loạn giữa Mường.
(*) Người Thái đen có tục hoả táng muốn xác cháy đượm cần có hơi hướng của người thân yêu nhất.
(*) Theo truyện thơ Khun Lú - nàng Uả của dân tộc Khơmú, hai người yêu nhau không lấy được nhau biến thành hai ngôi sao như sao Hôm, sao Mai.
(**) Chim Tăng ló như loại chim Cuốc kêu vào mùa hè mưa lũ.
(*) Hoa Áy: Một loại hoa rừng nhẹ như hoa lau.
(*) Đồn về xuôi, tiếng đồn bằng thuyền.
Đồn lên ngược, tiếng đồn bằng voi (ý nói phóng đại quá mức).