vơ vẩn hồng nhan lạ
ám mỗi dòng thơ quen
vợ con cầm tay dắt
cứ nghiêng đầu ngó riêng
từng ngôn từ bội bạc
hiển hiện như cố tình
ai bẹo hình bẹo dạng
ai ngậm ngùi lặng thinh
phải đâu hồn sông lớn
độ thuyền ra biển khơi
ta đầm đìa hư hỏng
thơ đắm mình rong chơi
vợ con đành phận mỏng
chỏng chơ bên góc ngồi
những ngôn từ trơ trẽn
tụng xưng tình lên ngôi
thô thiển hồng nhan lạ
nhịp tim thơ lên trời
đứt dây – diều cắm cổ
nhịp tim ta xuống đời
nhịp tim tình hạ giá
bán dạo chung quanh người
ta mòn đời mạt kiếp
thơ rao ngoài cõi kia
đám ngôn từ lổn nhổn
mọc chồm như râu ria
ta nhừ đòn thụ án
trưng giữa đời tấm bia
áp giải ra trường bắn
tử sinh như chuyện đùa
vợ con rầu chẳng nói
chạy hoài trong đời hoang
ta rầu rầu nói mãi
nằm dài giữa thơ hoang