Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, chồng con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp: “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người ! Coi như xong”.
Sư phụ đáp: “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”.
Người đệ tử gải đầu "Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì...Thôi được, con sẽ làm"
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình.
Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.
Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở.
Người đệ tử hớm hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà cô đã học được sự tha thứ !
Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ ?”.
Anh Cả Émanuel ý kiến: “Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội thì thà rằng buột cối đá vào cổ nó mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn” [Luca 17:2,]
Cụ Trọng Ni châm thêm lửa: “Tha thứ kẻ lầm lẫn không kể to. Bắt tội kẻ cố ý không kể nhỏ.” [Thượng Thư]
Ông Bụt cười khà…khà…khà… : “Ta biết những giáo lý của thế gian là những ảo thuật của những tên phù thủy. Ta thấy rõ tư tưởng cao siêu của sự giải thoát như là một miếng nhung vàng trong giấc mộng, và thấy thánh đạo của những kẻ thông sáng như những đóa hoa xuất hiện trước mắt một người. Ta xem sự thiền định như là một cột trụ trên núi cao và Niết bàn là một cơn mông du giữa ban ngày.” [“Góp Nhặt Cát Đá” – Thiền sư MUJU – “Thiền của Phật” - Đỗ Đình Đồng dịch –tr.115-116- Lá Bối xb.08.11.1972 ]
Hết lời dẫn.
Mời xem Video:
http://www.youtube.com/watch?v=QekE98D-wqE&feature=related