Em sợ đi qua những ngôi nhà cửa kính
phản chiếu xuân tàn
làm đau đến tận đêm
em sợ đi qua những giấc mơ phút cuối
tỉnh giấc rồi còn lại những rỗng không
và sợ lắm
những cồn cào kí ức
biết làm sao
đêm sắp qua rồi
em sợ
đọc những câu thơ ai đó
thấp thoáng con thuyền ẩn hiện bóng lẻ loi
trái tim em bé nhỏ
không đủ níu xuân về nên thoi thóp âu lo
em sợ tận cùng nỗi khát rủ rê
sợ vấp phải bóng mình mong manh như cỏ
đêm sắp qua rồi
biết úp mặt vào đâu
đêm sắp qua rồi
biết úp mặt vào đâu….