Ngắm Xuân
Xuân đấy thôi
những con mắt trần
những con mắt lá mắt cửa mắt những người đã khuất
Cung mi thứ vừa cất lên khúc giao thoa
giữa lụt bão và tháng chạp
cả thị thành phố phường thôn quê đều hối hả rộn ràng
những con mắt tha hương hồi hương tủi tủi mừng mừng
những con mắt cay xè mưa bụi cay xè khói bếp
những con mắt gánh đêm thâu trĩu nặng ngày dài
những con mắt xưa xa gõ nhịp
những con mắt ngứa mình ngứa mẩy
cỏ cây cũng ngứa mẩy ngứa mình
Xuân đấy thôi
cuối cùng hợp âm Đô trưởng cũng cất lên
những con mắt sáng lên
dội vào ngũ quan
mọi thứ như hân hoan như trôi đi như ở lại
mỗi người một người nhóm người nhiều người
gói xuân
một nửa ôm vào ngực
một nửa hòa vào đất trời mênh mông
Đâu đó trong chiều
Tôi nghe mùa
chuyển dần từ Đô sang Mi thứ.
Xuân Tháng Chạp
Vừa thôi chứ
Cái rét miền Trung quên mặt trời đáy nước
Xuân đâu mà! Tháng chạp
Mắt nhìn xạnh tiếng nấc
Tôi về
Hơi thở nép vào thị trấn lặng yên
Bên kia bức tường là mặt trời
Vạn thọ hắt lên khuôn mặt em
Làn gió chợt qua thôi miên
Cơn mưa buốt chiều
Chạm vào xanh xưa
Giọt nước buồn bay lên đám mây
Ai mà níu con đường trôi trong buổi chiều
Để cỏ mượt mây giăng
Hàng rào lối nhỏ
Xa khuất ngôi nhà
Bờ lan trí nhớ
Xuân đâu ...tháng chạp
Vừa thôi chứ
Là lẫy nói vậy thôi
Chứ nghe tiếng lá rơi trên mái nhà
Như tiếng chim bay về
giọng hót tôi còn nghe rất rõ
Luôn mềm bàn tay ấy
Cho dù cái rét dính khăn ướt vắt qua hàng lan can
Tháng chạp
Rồi xuân đến
Anh bước lên vạt nắng
Mồ hôi lạ ban mai
Cuộn lại bóng mình
Xuân trào miệng hạt
Tháng chạp mây qua
Phồn sinh tụ phấn
Tạ ơn phố hẹp
Nhỏ xuống dòng sông
Sông xé thân đêm
Rêu xuân mở mắt ./.
Lại Một Mùa Xuân
Tình cờ nhặt trong chiếc gương soi
Vệt thời gian
nửa mất
nửa còn
mỉm môi nhìn mây trắng
đốt ngón tay
dài xấp xỉ bằng anh
Pha màu lên tóc
Chưa hết phần xanh ước mơ
biêng biếc những cành
chiếc lá non tơ
đùa vui tiếng thở
tay thập thò vuốt mặt gương xưa
Anh thấy đôi chân nặng trĩu
đứa trẻ bốn mươi
chạy về phía cánh rừng
cầu giấc ban mai đậu sương trên mắt lá
Anh thấy vành trăng khuya rêu phủ
và áo em lả tả cánh cò
anh hóa thân cội hoa xấu hổ
cành lá đan lên
râu tóc những chiều
Khẽ khép
thời gian kéo níu
một nụ non tơ
vừa ứa trên cành
môi thầm thỉ
lại một mùa xuân đến
một mùa xuân
sắp sửa
xa anh.