Sáu giờ
Tia nắng tách khe cửa
Đánh thức người nửa tỉnh nửa mê
Sáu giờ
Nghe đâu đó tiếng thì thào của gió
Gọi người thức dậy hiên ngang
Sáu giờ
Giọt sương ứa ra đâu đó
Loang ra, loang ra trên thảm cỏ mịn màng
Sáu giờ
Chuông nhà thờ rung hay chùa vang tiếng mõ
Thúc vào thăm thẳm động hoang
Sáu giờ
Có giọt máu nào đang sôi sùng sục
Rồi tan ra trong khoảng trống vô bờ
Sáu giờ
Có người lao chao, có người rạo rực
Chốn hồng hoang đứng dựng một mặt trời
Sáu giờ lả lơi
Sáu giờ khép lại…
Sáu giờ ơi
Sáu giờ
Ta lại chờ
tiếng cọt kẹt của cánh cửa hồn ta
Mở ra
Một sớm mai rạng rỡ
Chờ một giọt sương rơi
Bé nhỏ rưng rưng
Một chút nắng hồng
Trải miên man trên cánh đồng cô quạnh
Nhưng không thể
Ta như con chữ thừa ra trong câu thơ ai đó
Như tiếng chuông lẻ loi trong cô tịch chùa hoang
Giữa mênh mang ta như ngọn gió lẻ
Như tiếng khóc tỉ tê trong thinh không
Bây giờ không còn sáu giờ nữa
Sáu giờ cô đặc ngày xưa
Giờ tan loãng ra rồi
Bình thản và lãnh đạm trôi
Còn lại một mình tôi
giữa khoảng trời
Không người
Không sương mai
Không gió thổi
Không nói
Không cười
Và không tất cả
Chay tịnh quá sáu giờ ơi./.
27-7-2011