ĐÊM CUỐI NĂM XA NHÀ, BỐN LẦN THỨC GIẤC MỞ MẠNG ĐỌC TIN BA SÀM
Giấc ngủ đêm đông
chặt làm bốn khúc,
mỗi khúc cập giờ cập phút
tin tức quê nhà.
Quê hương giờ giữa ban ngày
mà sao như giữa đêm dày hỡi quê!
Đêm ở đây tuyết trắng bốn bề
trắng như dao cắt
ngày về
còn
xa.
TRÊN XE BUS
Xe bus vắng.
Người lái da đen chậm rãi chuyện trò.
Xe bus ngừng bất chợt.
Một chiếc xe lăn đợi bên đường.
Người lái bus chầm chậm hạ thang rước xe lăn lên bus.
Từ chối bàn tay chìa ra
bà già chầm chậm
lái xe lăn vào chỗ dành riêng
khoang phía trước.
-
Thank you! (cảm ơn ông)
-
You are! (không có chi)
Xe bus lại đi
người lái xe tiếp câu chuyện dở.
Chuyện có vậy thôi sao nao lòng thế.
Giản dị cuộc đời tử tế
Bao giờ… ở đất nước tôi?
TIẾNG NỔ
Đêm ở đây thường nghe tiếng nổ.
Tiếng còi xe rú.
Cướp ở đâu đây?
hỏa hoạn ở đâu?
tai nạn chỗ nào?
Không hiểu vì sao
tự hỏi mà không sợ hãi.
Nhớ những đêm trên quê hương mình
bình lặng thế mà sao lòng thắc thỏm.
Sớm mai tỉnh giấc đời sẽ ra sao?
Đất nước có vẹn nguyên?
Bạn bè có ai bị bắt?
Đồng tiền vợ đem ra chợ co lại chừng nào?
Đến lượt ai mất nhà mất đất?
Con trẻ nhà ai thành đứa giết người?
Đêm bình lặng mà đầu nổ vang bao câu hỏi.
Có phải mặt đất quê ta lặng lờ
đang giấu một trái bom hẹn giờ
cực lớn?
Chicago, đêm tuyết đầu 2012