cánh đồng cỏ
bạt ngàn
người đàn bà háng rộng
quanh năm
rũ rê tôi chui vào
bảo- và hãy ở đó (!)
ngày ngày người đàn bà dang rộng
đôi cánh tay
hát vang “này lựu
này đào..”
một ngày
không cưỡng được tôi chui vào
thoạt tiên có cảm giác
như đang trượt xuống
tiếp tục trượt xuống
bất ngờ chìm hẳn xuống
thực khó hiểu
giọng nói hình như giờ không còn
của chính mình nữa
tôi quyết định không trở ra
..
từ bấy [định mệnh]
háng người đàn bà ấy tợ
chiếc lồng
giam
nhốt tôi vĩnh viễn..
..