ta biến vào những hình nộm
đặt gần nhau trong trò chơi ngày cũ
Thơ Vô Thường
những đôi mắt chỉ còn là ví dụ
đặt giữa mùa đông nhìn ra biển đục ngầu
hoa ấp úng ngụ ngôn
sốt với cái nóng mùa hè năm trước
lạnh dai dai
cái lạnh bây giờ
cong cong vai cầu
đưa người sang sông
có ai đợi chờ
có gì vui bên phố
hạt cơm sót lại hôm qua
vẫn nằm đợi một mầm men
trở mình làm rượu của tháng giêng
những cuộc tình tháng chạp
còn lại đây những con tò he
lạy ơn trên
rằng em vẫn vui
bên tháng chạp
khoe môi hồng má đỏ
chẳng biết đặt tên gì
cho giấc mơ hôm qua
chẳng biết đã nói gì với người xa lạ
tưởng rất gần như có thể níu lấy nhau
sưởi ấm lại tay người
sửa lại một dòng buồn đã viết
không cần thêm gì vào mùa đông giá rét
sầu đã đủ
năm cùng tháng tận
giữ lại trái tim nhịp đập yêu người
thưở rơm vàng xin làm con cúi
giữ gìn ngọn lữa thơm
bây giờ giữa đồng sạ sớm
làm con bù nhìn
đứng đợi xuân sang
nhớ về chiếc ổ rơm năm cũ nằm gần