Đinh Cường - Vương Ngọc Minh, SanFrancisco
Qua hơn nửa January rồi, lễ Giáng Sinh xong
người Việt mình ăn thêm cái Tết, cũng vui
và đầm ấm, với bánh chưng bánh tét mứt hạt sen
mấy chậu bông cúc vàng, nhang khói cúng bàn Phật
mâm cơm rước ông bà chiều ba mươi …
nhớ người bạn một mình quanh năm
trên phố San Francisco, Lưu Hy Lạc
ai dè nay lấy tên thật Vương Ngọc Minh
chỉ sống bằng thơ, nhưng vẽ tranh chụp ảnh cũng hay
một sức sống thơ mãnh liệt hàng ngày
cuốn hút, như hương vị lá cần sa đêm đêm nhả khói
chúng ta đã cùng ngủ lại đêm trong căn nhà ở San José
đứng chụp ảnh bên Golden Gate Bridge
không nhớ năm nào, cả mười mấy năm?
bạn vẫn đứng ở những ngã tư đường phố đó
còn ăn cơm xã hội không, nhớ hồi xưa ăn cơm
trưa ở Lữ Quán Thanh Niên Đà Lạt.
rừng thông reo tiếng gió giang hồ
còn mấy ngày nữa Tết, Tết rồi qua
nhớ mấy câu thơ anh Võ Đình chép tặng :
Cửa tùng đôi cánh khép
một mũi tên sáng loáng lìa giây cung
lao vút tới
mặt trời nổ tung
đầy sân hoa cam rụng
phảng phất
bóng vô vùng *
Đại Trượng Phu ,thơ Nhất Hạnh, chữ Võ Đình
Bóng của người bạn ăn Tết một mình
hay bóng chiều đông trên vùng Vịnh ấy .
Virginia, 17 Jan, 2012
* Đại Trượng Phu , Nhất Hạnh