Làm sao hiểu thấu hồn của đá
Mà nặng lòng bóng núi sương bay
Thoáng khói lung linh tranh thủy mạc
Mẹ thiên thu đầu quay hướng đất này
Chiều cuối đông nắng se mình lãng đãng
Chiếc lá rừng rơi thức tiếng chim hoang
Ta kẻ tiều phu lưng còng bạc phận
Nhóm củi lên đâu ấm được nỗi buồn
Ngùi nhớ mông lung soi dòng suối lạnh
Thấy mình phiêu dạt dưới trời quê
Lủi thủi ngựa thồ dốc cao vó mỏi
Có còn ai ngóng đợi ta về
Tóc mẹ xưa nhuốm màu trăng cổ tích
Lây lất đời thôi mấy bận đơm bông
Ngọn gió mãn khai sáng nay nở rộ
Đằng xa kia mây núi bềnh bồng.