THE ART OF HOÀNG NGỌC BIÊN
Hoàng Ngọc Biên, Những Ánh-lửa zưới Trăng/Glowing Flames in Moonlight. Digital, 2010
A stunning window-view of the apocalyptic universe, full of violent energy, unlikely a human abode but perfectly a new horizon – ideal or not ideal. Hoang Ngoc Bien has termed it Những Ánh-lửa zưới Trăng, and I followed with a slight English version, Glowing Flames in Moonlight.
I am impressed with the picture plane composed with dynamic shapes and lines in warm and analogous harmony. The Super Nova seems to breathe on the infinity with steam jets like curtains to determine parameters for new life. So, I see the burst of a Neutron Star, once collapsed into a tiny core of iron, which has just re-invented itself to an extreme degree so a new star is born, like our sun with her satellites. Once the Neutron Star was encaged now it breaks the confines to liberty.
A blue moon in attendance breathes down the new-born star’s collar, and is likely about to perform a ritual dance full of musical notes and poetic rhythms.
Một hình-ảnh với điềm-triệu kinh-hoàng trong vũ-trụ, zữ-tợn khủng-khiếp, có lẽ không fải là một chốn người, nhưng đúng là một chân-trời mới – zù là lí-tưởng hay không lí-tưởng. Hoàng Ngọc Biên đặt tên cho tấm tranh này là Ánh-lửa zưới Trăng.
Tôi rất thích cách bố-cục trong tranh, với những đường nét và hình-thể ấm-áp hoà hài. Tôi coi tấm tranh như một Super Nova. Tinh-tú này đang thở vào vô-biên những vệt khói nóng như những tấm màn để định vị-trí cho đời-sống mới. Thế là tôi tưởng-tượng thấy một vì sao Neutron sau khi đã co rút lại thành một hòn bi thép bé con, lại vừa mới nổ tung ra thành một vì sao mới, cũng jống như Thái-zưong Hệ của chúng ta. Một lần Neutron Star bị jam-hãm, nay bung ra để trở về với tự-zo.
Một vừng trăng xanh như “sẳn-sàng bên gối” nhìn vì sao vừa nở, và zường như sắp sửa vũ khúc ngê-thường, toàn là nhạc và thơ.