Tin trên mạng:
Một con tem Trung Quốc in hình một con rồng giương nanh vuốt đã bị các cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì cho rằng nó khiến bộ mặt của đất nước trở nên đáng sợ.
Một cư dân mạng lấy nick YFY Laoyu viết: “Rồng Trung Quốc phải là linh vật đáng mến. Tại sao phải làm cho nó trở nên dữ tợn”.
Người này nói ông ta thay đổi ý định mua con tem sau khi thấy hình ảnh dữ tợn của nó.
Con tem hình rồng được dán trên một bìa thư - Ảnh: AFP
Trong khi đó, nhà văn Trung Quốc Chương Di Hòa thổ lộ: “Tôi sợ gần chết khi thấy thiết kế con tem”
Lời bàn của Khuất Đẩu
Chỉ một con tem bé xíu mà tập đoàn Trung nam hải cũng trơ tráo hà hơi vào để giương oai hù dọa.
Hết cái lưỡi bò dài thòng liếm hết biển Đông, giờ đến cái miệng rồng to như cái miệng khủng long.
Nhưng định hù dọa ai, định nuốt chửng ai đây?
Nhật, một đảo quốc đã từng làm nhục trong chiến tranh Trung Nhật, mặc dù hiện giờ đang lùi xuống hàng thứ ba, nhưng chỉ một hòn đảo bé xíu Điếu Ngư (Senkaku) cũng không thể hù dọa mà giành lại được.
Mỹ, dù đang suy thoái, nhưng không dễ xơi khi sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn còn đi trước Trung Quốc đến vài chục năm!
Ngay một nước nghèo, lắm thiên tai như Philippines, mà các tàu do thám giả dạng đánh cá chỉ vừa bén mảng đến một hòn đảo bé tí trong 7000 đảo, đại sứ Trung Quốc cũng đã bị triệu hồi để đưa ra lời phản kháng mạnh mẽ.
Malaysia, Indonesia, ngay cả Singapore với 2/3 là người Hoa cũng không thể đe nẹt.
Vậy, cái con rồng mang màu sắc đại hán trên con tem thư đáng xấu hổ kia, chỉ có thể gầm ghè hù dọa cái con rồng đàn em, bị cái định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho nó rụng râu, tróc vảy, như con rắn mối vừa mới lột da là Việt Nam đó thôi.
Hết tàu hải chính cắt cáp, đến tàu lạ bắt ngư dân đánh đập, đòi tiền chuộc, ngay cả một con suối bé nhỏ mà con cháu của Mã Viện cũng tìm cách nắn dòng chảy để lấn thêm vài thước đất.
Có lẽ cái đám liu điu thuồn luồn đội lốt rồng ở thành Thăng Long kia là run sợ chứ những ai là con cháu của Trần Hưng Đạo, Quang Trung không hề sợ.
Với lại, nhìn kỹ cái con rồng lòe loẹt kệch cỡm kia thực ra chẳng có gì đáng sợ.
Trước hết đó là một con rồng biến đổi gen, hay tổng hợp gen cũng thế. Một con rồng mà thân giống như một con rít, nghe tiếng gà tục tục đã phải co rúm không biết chạy đi đâu dù rất nhiều chân. Lại cố sức giương ra cho đủ 20 móng vuốt nhưng giương ra như thế khác nào bị lật ngửa tô hô. Những thế võ Thiếu Lâm bí truyền ở đâu mà lại để hở sườn như thế? Đó là chưa kể rồng mà không mây, cũng như cà thiếu nước, đảng thiếu dân thì sức mạnh ở đâu nếu không muốn nói là đang hả họng ra chờ chết.
Với một con rồng như thế, thật thua xa một con hổ giấy.
Nhưng cũng có lắm người bảo con rồng dưới thời Hồ và Tập thực sự đáng sợ vì sức mạnh kinh tế, vì có một nguồn dự trử đô la và vàng khổng lồ, lại là chủ nợ cho vay nặng lãi của Mỹ. Đó là chưa kể gần 1tỷ rưỡi dân, cho dù có phải chết bằng cả dân Nga, Mỹ cọng lại cũng vẫn còn đủ để thống trị cả thế giới.
Nếu chỉ ngồi mà tính trên máy tính thì cũng đáng để mà dọa thiên hạ. Nhưng, với chính sách một con, liệu có có cha mẹ nào yên lòng để đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường đi vào chỗ chết? Đó là chưa nói tới, trong lịch sử, Trung Quốc chỉ rình rập lấn từng chút đất và giỏi đánh nhau chứ chưa chiến thắng ai bao giờ.
Suốt 1000 năm biết bao nhiêu triệu người đã phải chết để xây vạn lý trường thành, vắt vẻo từ đèo này núi nọ chỉ để chống lại một số bộ tộc thiểu số, gọi là rợ Hồ hay Tây nhung. Vua Hán đã phải gạt nước mắt chịu nhục để Chiêu Quân đi cống Hồ mới được yên thân. Rồi, một Hốt Tất Liệt chỉ với một đạo quân khinh kỵ đã chiếm cả nước Tàu mênh mông để lập nên nhà Nguyên. Mãn châu lý cũng diệt nhà Minh để lập nên nhà Thanh, đến nỗi cha con Mạc Thiên Cửu phải xin chúa Nguyễn được làm phên dậu ở đất Hà Tiên.
Một thời Đông chu liệt quốc, một thời Tam quốc và gần đây là cuộc chiến quốc cọng giữa Mao và Tưởng. Rồi súyt chút nữa thì bè lũ bốn tên, đứng đầu là Giang Thanh đã chia năm xẻ bảy Trung Quốc.
Nói như thế để thấy rằng, như A.Q, cái trò hù dọa trẻ ranh kia cũng chỉ là “phép thắng lợi tinh thần” mà thôi!
Đến đây, tôi bỗng thấy cái con rồng mà có lúc ta cũng tự nhận là con cháu, có lẽ nên chấm dứt cái huyền thoại vớ vẩn đó đi thôi. Rồng, không phải là linh vật mà là một quái vật, mình rắn, chân cá sấu, đầu nửa sư tử nửa kỳ lân (cũng là một quái thú), là hình ảnh quái dị xuất hiện dưới thời phong kiến chỉ để quát nạt dân chúng, nào có đẹp đẽ linh hiển gì mà lấy làm tự hào.
Kẻ thiết kế con rồng dữ tợn kia thực ra đã nói được thâm ý của những người ở Trung nam hải. Rằng đừng có mà mơ tưởng đến những cuộc cách mạng ở bắc Phi. Và rằng con rồng cọng sản Trung Quốc ngày nay biến thái từ con rồng phong kiến đại hán cọng với tư bản đỏ là đáng sợ và đáng ghét như thế đó.
Vậy nên, cư dân mạng của một nước Trung Hoa của Khổng tử, Trang tử, của Lý Bạch Đỗ Phủ đã phản đối dữ dội chỉ vì xấu hổ với cả thế giới. Có sợ chăng là sợ nhục, vậy thôi!
10/01/2012