Chúng tôi đi bằng một cuốc xe chiều
Đêm sập cửa trời xanh như phố núi
Sương rây trắng những con đường có tuổi
Cứ gập ghình theo theo mổi bước chân xa
Nơi tôi về ấm áp một mùa hoa
Con phố nhỏ ngập ngừng đêm mở hội
Những câu thơ suốt đời không có lỗi
Khi neo đơn biết gìn giử cho người.
Những cánh đồng chử nghĩa chảy về xuôi
Cứ man mác như khoãng trời sương khói
Heo may nhỏ chút tình lên mổi buổi
Tôi lac lòng theo sóng nước giêng hai
Em đến trường ôm sắc áo thu phai
Cứ lỏn lẽn cứ như là thục nữ
Trăng khe khẽ tô thêm màu huyết dụ
Lên má hồng còn khuyết nụ môi hôn
Những mùa xuân bạc áo bổng xanh hơn
Gió thả nổi chút tình yêu của biển
Vịnh Xuân Đài se duyên màu cánh kiến
Cứ giăng tơ giăng nhện khách không mời
Giêng hai hồng như những búp tơ non
Cứ man mác theo giòng sông viễn xứ
Những đôi mắt hóa vầng trăng tình tự
Ngã nghiêng đời…. hóa đá để lang thang.