Quy Hoạch Của Diêm Vương
Tiểu phẩm vui
Trong phiên họp cuối năm, sau khi nhất trí thông qua báo cáo tổng kết, Diêm Vương triển khai tiếp danh sách quy hoạch cán bộ sẽ được “nhập khẩu” trong năm tới.
Phòng họp bỗng trở nên nhốn nháo, sôi động lạ thường, không như mọi lần, cứ im lặng giơ tay nhất trí là xong. Sao lại quy hoạch người này mà không quy hoạch người kia? Đó là vấn đề chính mà Diêm Vương bị tập trung “xoay” cho một trận tơi bời. Mọi phát ngôn đều ẩn đằng sau những nguyên nhân và nguyên cớ. Thời đại bùng nổ thông tin, trước phiên họp quan trọng này cả tháng trời đã có không biết bao nhiêu cuộc gọi từ trần gian muốn nắm thông tin. Đường dây này muốn biết “tao có trong danh sách quy hoạch lần này không hả mày?”, đường dây kia muốn “chạy giùm tao đến lần sau vậy, bao nhiêu tiền cũng chơi luôn!”, đường dây nọ lại năn nỉ xin “một số thứ tự cuối danh sách, trần thế em nay đâu đã chán”….
Diêm Vương anh minh sau một tua giải trình lê thê đã kết luận bài bản để bảo vệ quan điểm “dự thảo quy hoạch của mình”. “Thằng K. bất tài vô tướng thì phải xuống đây trước, vì nếu nó mà còn tiếp tục ở trên đó dân mình chết hết, nguy hiểm lắm. Tay M. thì ngày càng tỏ ra “điếc không sợ súng”, vừa công thần lại vừa ỷ thế quen biết cấp trên nên phải gọi hắn xuống ngay, xuống trước khi về hưu. Còn lão N. hả, lão tuy lớn tuổi nhưng chí chu công việc, trực tính nên lắm kẻ ghét mà nhiều người thương, để lão đi hết cái chặng đường “tri thiên mệnh” là hợp với đạo trời. Chỉ riêng trường hợp thằng H. thì tui hơi áy náy chút thôi. Nó còn trẻ, có tài, nhưng không làm chủ được mình nên gan ruột sắp thúi rục vì bia rượu, không gọi xuống đây thì quân tướng cũng lôi cổ nó xuống…”.
Không ai biết, ngoại trừ sếp, trường hợp đặc biệt của anh L. Anh vừa được trên trần quy hoạch là cán bộ dự nguồn cho nhiệm kỳ tới. “Cả đời phấn đấu Diêm Vương ơi, để điếu văn còn có đoạn hoành tráng, cháu con còn có điều tự hào…Tức tưởi ra đi lúc này thì…ôi thôi…ô hô…hết đường!” Nó khóc lóc van xin như người sắp bị cắt cổ đến nơi. Nghĩ cũng tội, suốt đời sợ trên ngại dưới, nên chỉ biết biết im lặng làm việc, co ro thủ thế. Loại công chức này để ở lại trên trần một nhiệm kỳ nữa cũng không sao. Nghĩ thế nên Diêm Vương đã tự tay “biên tập” danh sách nó ra khỏi quy hoạch tổng thể. Nằm nghĩ lại việc này Diêm Vương hơi khó ngủ, biết đâu là mình đã hại nó!
Có điều, cũng từ việc đá nhau giữa qui hoạch âm dương mà Diêm Vương nghĩ ra được cách nói khá hình tượng, khi cần cứ đem ra mà hành xử với những thằng láo khoét “Coi chừng tao quy hoạch cho một cái là đi đời!
Về sau, câu này đã trở thành châm ngôn treo trịnh trọng trước cổng âm cung.
Hội Thi Dáng Đẹp
Tiểu phẩm vui
Tổ chức K. lên kế hoạch hội thi nam giới có dáng đẹp. Hôm thảo luận kế hoạch, có ý kiến phát biểu: “Sao lại không tổ chức cho phụ nữ, đối với đàn ông đẹp xấu gì mà chả được, chủ yếu là làm việc cho tốt”. Lại có ý kiến cho rằng, tổ chức thời điểm này không hợp, cuối năm nào là tổng kết, bình chọn thi đua, họp hội… đủ thứ, thời gian đâu còn nữa.
Lãnh đạo đơn vị kết luận: “Các vị biết một mà không biết hai, thi nam giới có dáng đẹp mới là sáng tạo. Đây là hoạt động nhằm khích lệ phong trào “khỏe để phục vụ tổ quốc”, “rèn luyện thân thể cường tráng trong một tâm hồn lành mạnh”, tăng cường hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ nam. Cứ để phong trào lu lấp như hiện nay dễ dẫn đến tình trạng béo phệ, ì ạch, già nhanh trước tuổi. Còn với phái đẹp thì mỗi năm biết bao nhiêu lần tổ chức rồi. Vả lại, bao giờ cũng vậy, đầu năm thì kinh phí khô như nước mùa hạ, cuối năm mới rót về như lũ miền Trung. Không đẻ ra cái để chi làm sao giải ngân cho hết…”
Vậy thì tổ chức. Tập thể nhất trí.
Ngặt nỗi, danh sách tham gia dự thi của các cơ quan, đơn vị gửi về…mỏng quá. “Tìm không ra người”, hoặc là “không ai chịu đi thi”. Qua điện thoại, nhiều nơi đã trả lời như vậy. Thế bắt buộc Ban Tổ chức phải gửi tiếp văn bản thứ hai cho các đơn vị để nhắc nhở, động viên, thậm chí đe dọa trừ điểm thi đua, v.v… Kết quả có khá hơn.
Ngày thi, tưng bừng người hiếu kỳ đến xem, nhất là mấy cô. Có lẽ các nàng muốn tận mắt xem cho được một Nguyễn Văn Mách của đơn vị mình ra sao. Khách quan mà nói, nam giới đi đứng, ăn mặc cũng chẳng thua gì phái đẹp, nhưng đến số đo ba vòng thì…có vấn đề. Hội đồng giám khảo gần như không khó khăn trong việc lựa chọn người thắng cuộc. Bởi, gần như thí sinh đã rớt bẹt hết vì số đo của vòng 2 lớn quá, thậm chí có người vòng 2 đã to gấp đôi vòng 1.
Cuối cùng Hội đồng giám khảo đã tìm ra được một người xứng đáng để trao giải nhất. Anh ta là Nguyễn Văn Phong, cán bộ một sở bề thế của tỉnh. Ai cũng khen, làm ở chỗ đó mà giữ được bụng dạ như thế là giỏi, xứng đáng được nhận giải.
Hôm trao giải, một nhà báo đến phỏng vấn anh Phong: “Thưa anh, bí quyết nào đã giúp anh thành công trong việc giữ gìn một thân thể đẹp như thế. Anh Phong trả lời: “Bí quyết gì đâu, chỉ là do tôi không ăn nhậu được!”.
Hôm sau nhà báo kể lại câu chuyện cho một người bạn nghe, anh ta cười ngất: “Mày biết biệt hiệu của tay này không? Phong “bì” đó!”