chưa bao giờ
thấy
đỗ quyên khóc
chỉ thấy hoàng hậu
rưng rưng móng bò
bây giờ buổi chiều xám tro
bâng khuâng tìm một con đò
quá giang
trời thấp. mây nặng áo hàng
qua sông nước
bỗng xoay tràng đạo mưa
thấy trên vai mỏng
bụi hờ
phớt hồng của buổi đón đưa quỳnh quỳ
chưa bao giờ nghiệm trà my
để mơ ngày rộn xuân thì
ong
ve
về đây miền cũ khóc nhè
thấm bao nhiêu vực
hồn tre lá ngà
novembre 11
son
mầu son. ôi mầu son tươi
nàng thoa môi đỏ
và cười
với ai?
mộng và mơ
này,
ngủ đi. nhé. cơn mơ
ngủ đi không khéo
trật trờ mộng theo
hút đêm cương
tới ngày. nghèo
quả bóng đã xẹp
buồn
treo mấy tình
ngủ đi gió máy
chùng chình
ngủ đi mơ mộng xập xình
trống
chiêng
14.1.12