Ngày Mới
Ngày mới
Ở bên kia đồi bên kia bờ cỏ xanh bên kia vách núi
Ngày mới
Ở bên kia bờ đại dương bên kia chân trời bên kia bóng đen
Ở bên kia bờ bình yên bên kia đêm trừ tịch.
Tôi phải lên đường
Vượt qua ngày cũ tháng cũ năm cũ giờ cũ ý tưởng cũ cảm xúc cũ để đến ngày mới.
Tôi phải ra đi từ hoàng hôn từ bóng đêm từ quá khứ
Vượt qua đêm đen qua suy tư qua hố thẳm không tên
Qua trùng trùng những nhàm chán đong đưa tuyệt vọng
Qua trùng trùng những điều không nghĩ tưởng
Qua bao nhiêu đồi núi thung lũng bão táp nắng rám mưa sa.
Tôi phải đi
Đội gạo đội nón mà đi
Đội đá vá trời mà đi
Tát cạn biển đông như dã tràng xe cát cũng phải đi
Tôi phải đi
Cuộc hành trình vội vã nóng bỏng trưa hè
Tôi phải đi
Để kịp đón chớp sáng đầu tiên ánh nắng đầu tiên
Cơn gió đầu tiên
Nụ hôn đầu tiên ý tưởng đầu tiên đang nở ra thành đoá hoa lửa
Đoá hoa mặt trời toả ánh sáng pha lê
Ngày mới.
Xuân Nhâm Thìn
Nỗi Nhớ
Nỗi nhớ,
Như một thõi nam châm
Cứ hút mãi ta vào nơi ấy.
Ta nhớ, ơi là nhớ!
Khuôn mặt Việt Nam da vàng mắt nâu,
Tóc đen màu ám khói,
Tóc huyền như tóc công chúa Huyền Trân.
Nhớ những người láng giềng thân thiện,
Chào nhau mỗi sáng và nói bâng quơ.
Ta nhớ ,ơi là nhớ!
Dáng gầy Việt Nam lưng còng gối mõi,
Những người mẹ già tóc ngả màu sương,
Ta nhớ những người chân đất mà thương,
Nhớ những con đường ngập khói bụi,
Xóm Bình Lợi thân thương.
Ta nhớ, ơi là nhớ!
Ánh mắt Việt Nam nụ cười Việt Nam tiếng nói Việt Nam,
Não nuột giọt đàn bầu ,
Rộn ràng tiếng hát quan họ,
Nỉ non điệu hò Nam Ai trên dòng sông Hương Giang,
Ta nhớ những hồi trống trận Quang Trung hùng dũng,
Vẫn âm vang khi mùa xuân về.
Ta nhớ, ơi là nhớ!
Cành đào trước ngõ
Đón chào ta mỗi độ tuổi thay mùa,
Nhớ những con đường dịu dàng lên xuống,
(Cô bé ơi cứ nhẹ bước đến trường)
Ta nhớ đồi cỏ xanh nhớ sương mù buổi sáng,
Nhớ mặt hồ Xuân Hương in nhiều kỷ niệm thân thương…
Nhớ về bên ấy,
Cái nôi của đời người không dễ gì từ bỏ.
Hãy giữ giùm ta hồn sông núi Việt Nam ơi!