Tình ái là chi mà phải tới hai người
Dù mỏng manh không hơn tờ giấy
Ta lên rừng làm con suối đực
Đóng cửa rừng không cho nước về xuôi
Thà lên rừng làm viên sỏi đực
Mượn mưa rừng xuống suối rong chơi
Nhủ mình xa những viên sỏi cái
Bung hết đau thương bung hết ngậm ngùi
Bầu bạn với hương rừng và gió
Đưa ta đi phiêu lãng lá cây rừng
Trong yên tĩnh của ngày sáng thế
Thuở đất trời còn đực rất tinh nguyên
Về với thuở chưa có người giống cái
Thượng đế cũng là giống đực như ta
Chưa có yêu nghĩa là chưa vụng dại
Tinh khôi chưa khao khát một quê nhà
Rừng có những con nai rất đực
Không muộn phiền ngơ ngác đêm trăng
Cỏ đực rất xanh mọc bên bờ suối
Xanh thơm chi cho nhan nhản tình buồn
Xung quanh đây toàn thơ giống cái
Ta lên rừng tìm thơ đực trên non
Chữ trắng phau trông như viên cuội
Và ta nghe hạnh phúc trong lòng
Thơ ta ơi gieo những vần rất đực
Buồn vương cần thiết nữa mà chi
Giải tâm sự khỏi vòng oan khuất
Thơ đực ta ơi, hãy đợi ta về!
Mùng 4 Tết Nhâm Thìn