Nửa đêm tỉnh giấc
Đón cơn gió đầu xuân.
Gió ơi,
Từ đâu tới?
Thổi miên man trên không gian lồng lộng,
Vờn quanh những nụ hoa,
Thổi qua ta
Xôn xao bao la trùng dương mời gọi.
Gió và nước
Hay gió và nắng?
Tan chảy một giọt nước đầu nguồn,
Tan chảy một giọt nắng cuối mùa đông,
Tan chảy một giọt tình ở cuối dòng đời định mệnh.
Gió ơi!
Hãy thổi bay những tro tàn của lịch sử- vinh quang lẫn tàn tạ-
Thổi bay những tàn tích đậm chất tôn vinh.
Và nước, hãy rửa sạch những tàn dư hắc ám,
Những tham vọng tối tăm,
Những mưu đồ, hận thù, đố kỵ, ganh ghét…
Trả lại cho đời khuôn mặt thuở sơ khai,
Trả lại cho người những ý tưởng mới lần đầu xuất hiện,
Trả lại cho đất những mầm non mới nhú,
Nguồn mạch rừng thiêng,
Bến bờ hạnh phúc.
Gió mới,
Hơi thở của đất
Hay ngôn ngữ của trời xanh?
Gởi đến ta từ những miền xa lạ,
Gọi ta đi theo những cơn gió phiêu lưu:
Cơn gió của tri thức,
Cơn gió của tâm tưởng,
Cơn gió của những nguồn mạch tư duy,
Của trùng trùng mạch sống đang vươn đến ngày mai,
Thấm vào ta bao niềm khát vọng…
Hãy mang ta đi cơn gió mới đầu xuân ơi!