(Về mùa xuân oai hùng Ất Dậu 1789)
Vó ngựa thù,
Vang rền biên ải,
Nhói tim người áo vải cờ đào
Tuốt gươm thiêng lấp lánh mấy tầng cao.
Quyết giữ lấy quê hương từng ngọn cỏ,
Máu anh hùng cháy ngời như ngọn lửa,
Máu ba quân sùn sụt chí kiêu hùng.
Ứng lời người,
Dài một dải non sông:
Trường Sơn vội vươn mình cao thêm thước.
Hoành Sơn vội xoay mình vươn tới trước.
Lòng ba quân như thác lũ dâng tràn.
Một lời thề rúng động cả giang san:
“Đánh cho chúng chích luân bất phản,
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn.”
Từng dòng người như thác đổ miên man…
Tiếng ngựa hí, nghe vang trời một cõi.
Sau bạch tượng, vó câu ào đá sỏi.
Sau tướng quân, gươm thép tuốt sáng ngời.
Bạch Đằng Giang háo hức máu xưa sôi,
Ngàn sông rạch như lưới trời bủa sẵn.
Sóng trường giang ào ào cơn quốc hận,
Hoàng Liên Sơn ngân ngất dáng ngang tàng.
Trống Ngọc Hồi chấn động đên Nam Quan,
Đồn Khương Thượng, xác thù gom chất đống!
Tiếng quân reo, cướp hồn Sầm Nghi Đống.
Tiếng quân reo cuồn cuộn sóng sông Hồng…
Vó ngựa tung hoành giữa núi đao,
Cứu dân thoàt khỏi biển ba đào.
Sông Hồng xác giặc lênh bênh nổi,
Gò Đống thây thù ngất ngất cao.
Bảo kiếm toé ngời rung ánh nguyệt,
Kỳ công chiếu rạng dậy tầng sao.
Giang sơn một cõi nghìn thu vững,
Tanh máu xăm lăng nhuộm chiến bào!
Hồ Thơm Nguyễn Huệ,
Mãi mãi về sau…
Chiến tích một thời rung bốn biển
Uy linh ngàn thuở động năm châu!
Hồ Thơm Nguyễn Huệ,
Áo vải cờ đào.
Đường cũ dẫu mờ muôn dấu ngựa,
Sử xanh còn rạng tấm lòng son.