Tặng Phan Xuân Sinh, Trần Hoài Thư , Phạm Văn Nhàn
Cái muỗi sao mày vo ve mãi
Máu ta đây còn giọt cuối cùng
Cứ giả đui mù cho khỏi thấy
Xương thịt ta thôi cũng cam lòng
Đất nẻ gió khô mùa hạ cháy
Bò trâu gặm đá trọc đòi trơ
Ta nuốt tình em cho quên đói
Dòng lệ khô bầm đôi mắt thơ
Thôi giận ta chi: mơ đại cuộc
Thánh nhân lạc buổi nhiễu nhương này
Rát mặt mài gươm cơn gió thốc
Giáo gươm còn, sao cụt chân tay?
Thôi giận ta chi chiều đã tận
Chờ nhau dẫu bỏ xác quê người
Sách vở bùng lên nguồn lủa hận
Tro tàn bay mù mịt đất trời
Thôi giận ta chi cơn bão sử
Vận hạn đến hồi chung cuộc đây
Nơi đâu cũng nực mùi xú uế
Hãy cướp luôn đi giọt máu này
Dẫu chẵng cam làm tên thất chí
Đêm dài đối mặt với tiền nhân
Sấm kinh đã hết hồi linh ứng
Đất trời đầy một lũ vô luân
Có kẻ ngang qua thành quách cũ
Một màu hoang phế lạnh căm căm
Chẵng có nhang trầm, xin xá tội
Đốt cành khô,nhận chút thành tâm
Có kẻ lạc xiêu dăm buổi chợ
Cuồng ngâm nỗi xót nhục suy tàn
Nghe trái tim còn thoi thóp đập
Như lời đoài đoạn của trăm năm
Có kẻ đêm nay làm khách trọ
Huỳnh Dương ơi hởi đất Huỳnh Dương (1)
Ngữa mặt nhìn mông mông trời rộng
Ôi cố hương nào qui cố hương
Có kẻ đi quanh mồ tử sĩ
Đọc thấy tên mình trên mộ bia
Hởi ơi những mất còn dâu biển
Chẵng lẽ đời ta lạc chốn này
Có kẻ giải buồn dăm chén rượu
Ta nay một giọt đã đắng lòng
Người xưa “tam bôi thông đại đạo” (2)
Mời nhau rượu đục tấm lòng trong
Có kẻ bỏ làng lên núi thẵm (3)
Khát uống nước suối đói rau rừng
Ta bỏ đời ta không chỗ trú
Không còn một nhúm đất dung thân
Có kẻ nghêu ngao ngoài góc phố
Khóc cười bất chợt, hỏi vì đâu?
Ta bỗng dưng thành người thất thổ
Ngó lại đồi xưa mây bạc đầu
Có kẻ đêm ngày che kín mắt
Sợ nhìn rõ mặt đứa vô lương
Ta muốn giam mình trong tịch cốc
Dối lòng chẵng bận gió muôn phương
Ma quĩ lộng hành đền miếu đổ
Thánh thần xiêu lạc bãi gò hoang
Có kẻ đêm nay buồn dưới mộ
Đau từng giọt máu từng đốt xương
Đêm nay qua bến quạnh sông mù
Lòng chạnh soi tình trăng hổ ngươi
Nhớ ai ta nhớ từng sợi tóc
Yêu người không giải nổi niềm đau
Đêm nay phơi áo bên ghềnh đá
Nằm gối lên sương lạnh buốt lòng
Có kẻ muôn đời như khách lạ
Hoàng hạc bay rồi-vô cố nhân
Năm tháng đã đành năm tháng cũ
Nỗi sầu này giống nỗi sầu xưa ?
Sương khói ngàn năm đau xé ruột
Đâu mái nhà xưa để nhớ nhà? (3)
Thất tán mười phương trôi lạc chợ
Sống chẵng ra ma chẵng giống người
Chẵng giống?thì thôi,thì đành vậy
Sao còn chua xót mãi không nguôi?
Có kẻ vô tình nhen bếp lửa
Tưởng chừng thiên hạ thức đêm nay
Tưởng chừng khi cùng đường mạt vận
Còn chút lòng nhau ở chốn này
Sống cũng thêm dăm ba tuôỉ nữa
Chết thì dăm tuổi có hề chi
Chỉ sợ lòng ta không đủ chứa
Nỗi đau trùm xuống thế gian này
Chỉ sợ lòng ta em chẳng rõ
Chút tình cố cựu chết bên sông
Ngồi tựa chân cầu con nước vỗ
Vào mạn đời ta buổi mịt mùng
Hởi kẻ đã từng mang gươm báu
Uống hộ chiều nay chén rươu này
Dẫu phải qua sông không trở lại
Ngữa mặt nhìn trời mây trắng bay (4)
Chú thích
(1):Túc Huỳnh Dương,thơ Bạch Cư Dị
(2):Hạ Huyệt Đôc Chước,thơ Lý Bạch
(3): Hoàng Hạc Lâu,thơ Thôi Hiệu
Ghi thêm:
Túc Huỳnh Dương, Trọ ở Huỳnh Dương
Sinh ra tại đất Huỳnh Dương
Tuổi xuân đã sớm cố hương chia lìa
Bốn mươi năm dài xa quê
Giờ làm khách trọ não nề Huỳnh Dương
Mới mười tuổi đã dặm trường
Đến nay xấp xỉ tuổi chừng sáu mươi
Hồn nhiên thuở nhỏ vui cười
Như còn hiển hiện trước người hôm nay
Nhà xưa chẳng biết nơi đâu
Họ hàng lân lý ai nào thấy ai
Phải chăng phố chợ đổi dời
Gò xưa hang cũ cũng thôi chẳng còn
Mà sao sông Vị sông Trăn
Trong xanh một sắc vĩnh hằng sông ơi
Lê Văn Trung(tạm chuyển thành văn vần)
Thiếu tiểu ly hương khúc
Thiều thiều tứ thập tải
Phục đáo Huỳnh Dương túc
Khứ thì thập nhất nhị
Kim niên ngũ thập lục
Truy tư nhi hí thì
Uyển nhiên do tại mục
Cựu cư thất xứ sở
Cố lý vô tong tộc
Khởi duy biến triều thi
Kiêm diện thiên lăng cốc
Độc hưu Trăn Vị thuỷ
Vô tình y cựu lục
Bạch Cư Dị