Người buồn vẽ nắng vẽ mưa
Tôi buồn vọc chữ vẽ thơ một mình
Nắng mưa còn có cái hình
Thơ tôi con chữ vô tình cứ bay...
Tranh người triển lãm hôm nay
Thơ tôi in sách một ngày không mong!
Nắng mưa thấy cũng nặng lòng
Những tranh vẽ cảnh biển sông thật buồn.
Mưa thêm nước mắt cho nguồn
Nắng khô héo hết cái hồn người dưng...
Người cho tôi thấy lại rừng
Mưa chan nắng gội tôi từng trải qua.
Tôi làm thơ nói về hoa
Bỗng dưng ý lạc như là nắng thiêu!
Tôi làm thơ nói tình yêu
Bỗng dưng ý lạc như chiều tỉ tê!
Xem tranh người vẽ, tôi về
Thơ tôi có chữ không dè của ai!
Sắc màu người chọn không phai
Thơ tôi không lẽ đã bay sang người?