có ai vẫy tay tận đầu con đường cái quan
đi hoài
đi hoài
mây vẫn cứ xa
trượt chân nơi vết đứt gãy từ kỹ Devon
rơi vào đêm Quản bạ
sương bủa tứ bề chẳng thấy dáng núi Đôi
chút lữa để dành từ thời trai tráng
gói ghém làm quà
chẳng đủ cho đôi bàn chân người sưởi ấm
chỉ thấy phố người
cửa đóng then cài
muốn đưa tay mình lên gõ
muốn nhìn vào bên trong những đóm lửa hồng
này bỏ kính ra nhìn tôi một lát
thử giùm xem
sương Hà Giang
hay mái đầu điểm bạc
cổng trời đây
ở đâu địa đàng ?
ta đi tìm nhau tự ngày thất tán
núi ở lại ven rừng Quản Bạ
năm triệu năm nguyên vẹn một sắc hồng
hẹn với Đặng Vân sẽ về Trúc Sơn
gởi chỉ màu cho em thêu áo cưới
này tuổi hai mươi
để dành tôi chén rượu
muốn nằm lại đây
như một củ tâm thất ở ven rừng
bao nhiêu năm lặn lội với giấc mơ tồn sinh
chờ ngày em đến nhặt
em như thể
cơn mưa phùn tiện thể
rơi xuông vai người chẳng thể tõ buồn vui
này con dĩn bé con trong vai áo
chẳng biết làm sao tõ được lệ người