Trả người góc phố hoàng hoa
ta về vũng tối nhạt nhòa bóng đêm
trả cho người những hồn nhiên
những mùa yêu cũ trước thềm hoang mê
Ta nghe im lặng vỗ về
nhịp đời rất chậm bánh xe mỏi mòn
đêm xưa trăng vỡ cuộc buồn
ta phơi hồn mộng bên vườn chiêm bao
uống tình người bởi khát khao
giết tình người lúc nát nhàu đam mê
Khi trăng lên quá muộn màng
ta trôi về giữa đêm hoang ngậm ngùi
rêu sương lấp kín hồn người
còn ai ngóng đợi cuối trời thiên thu
từ người kiếp gió phiêu du
ta lăn về cõi hoang vu đời mình …