gió trắng lạnh theo hơi thở mùa khô
quấn quít vui đùa trên những bờ môi thô ráp
ẩn ngữ đã trở thành dự cảm
khi mặt trời tắt dần chìm nghỉm xuống biển
và tất cả mọi vật đều biến mất
kí ức bám víu vào linh hồn chiếc lá
hờ hững xuôi dòng về miền quá khứ trống rỗng
chắp cánh theo hình tam giác
bầy thiên di trở về vùng ảo trú đông
ánh sáng luôn phủ dụ trên mặt đầm lầy
loài cỏ ma vút thẳng trổ hạt
mùa nước tịnh váng phèn
những đóa hoa ngưỡng vọng mặt trời thức dậy
trong im lặng sâu thẳm
thời gian va chạm vào lửa
chạm vào mặt người tôi ao ước sự cứu cánh
dường như mùa xuân đang về
giữa đường biên nỗi niềm đau-vui-buồn…
hạnh phúc có bao giờ vang lên tiếng động ?
khi ban mai
tôi uống cạn từng giọt sương mang hình trái tim
TN 01/2012