thơ xuân tạ lỗi tuy hòa
hơn bốn mươi xuân chưa về tết tuy hòa!
dẫu không ít lần ngang qua miền kỷ niệm
[hồi 60 bỏ quảng vào tạm cư]
chẳng phải không còn người thân quen nào
chẳng phải sợ những tia nhìn phụ rẫy...
giả dụ bạn bè dồi dạt hết
tôi cũng vẫn còn nguyên núi nhạn sông đà
còn con đường trần hưng đạo
từ công viên diên hồng dài ra tới biển
và dăm bảy nụ tình hôi sữa
những năm đầu mùa trung học
không dễ nguôi quên...
trên những chuyến xe khuya
ngược xuôi qua phố tháp đang giêng
nghe mùa xuân rưng rưng từng ngấn nhớ
tôi muốn tan tôi xuống phố tuy hòa
hôn lên từng vuông ký ức
lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa
những ấn - nga - liễu - tùng... hàng xóm
những vân - loan - đào - đồng - oanh - hảo... chung trường
những ngọc - mai - đường... [chị] hơn vài ba lớp
giờ biển rừng... tươi héo... về đâu?!...
hoặc sẽ hoặc không gặp lại các em
bằng cách nào trái tim cũng run lên thăn thắt
nỗi đau của loài chim phiêu trú
cuối mùa thiên di mất dấu cánh rừng về...
phân vân... phân vân và phân vân
gần nửa đời mười phương rong rảo
tôi vẫn là tôi trăm phần trăm lỗi với tuy hòa
chỉ vì quá đỗi yêu thương
chỉ vì rất mực nâng niu
mà đâm ra sợ mất
miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ...
bất chợt Đà Lạt ở Long Thành
năm giờ thức dậy pha bình nước
thót sững sờ Đà Lạt bỗng quanh ta
dùi dụi mắt chẳng thể nào tin nổi
ngẩn ngơ vui... quên nhắp ngụm trà
trăng chưa tan mà ngày rựng sáng
sương ở đâu cứ chốc chốc mù lên
nương tràm vàng trôi trôi vào cổ tích
đồi cao su chìm nổi lênh phênh
bầy chim sẻ ngơ ngơ ngác ngác
tưởng chừng bay lạc cánh tới phương nào
tiếng cu cườm gú gù nghe lạc nhịp
đâu rồi vương quốc ngọn gòn cao
đám gái quê tành tành đi rẫy
líu lo tranh thẻ thót chuyện tình duyên
vùng nhạy cảm cơi cơi làn áo khoác
o nào cũng lạ chút cao nguyên
nắng ơi nắng ngủ thêm giùm chút nữa
sương khói kia vừa chớm dậy thì
chậm bước thôi vội chi mà vội
đừng làm tan Đà Lạt của ta đi...