THE LAW AND THE FRUITS- Paulo Coelho - Cao Thu Cúc dịch
Ở vùng sa mạc nọ, trái cây rất hiếm hoi. Thượng Đế gọi một nhà tiên tri đến và bảo:
- Mỗi người chỉ được phép ăn một trái cây mỗi ngày.
Luật lệ đó được tuân hành trải qua nhiều thế hệ, và môi trường sinh thái nơi đó được bảo tồn. Bởi vì số trái cây còn lại cung cấp bao nhiêu là hạt giống, cho nên cây khác xuất hiện. Chẳng bao lâu, cả vùng đó trở thành một vùng đất phì nhiêu, vì vậy trở thành niềm đố kỵ cho những thành phố khác.
Nhưng dân chúng vẫn tiếp tục ăn mỗi ngày một trái cây - họ vẫn giữ lòng trung thành vào những gì vị sứ giả của tổ tiên đã nói với họ. Tuy nhiên họ không bao giờ cho phép dân chúng ở những làng bên cạnh hưởng lợi từ mùa màng bội thu mà họ đã được tưởng thưởng hằng năm.
Kết quả là trái cây thối rửa đầy mặt đất.
Thượng Đế gọi một nhà tiên tri mới đến và phán:
-Hãy cho họ ăn trái cây bao nhiêu tuỳ thích. Và hãy nói với họ chia sẻ hoa lợi với những người láng giềng của họ.
Nhà tiên tri đến thành phố nọ với lời phán truyền mới. Nhưng ông bị ném đá – vì giờ đây tục lệ đã in sâu vào tim óc của mỗi cư dân ở đó .
Thời gian trôi qua, lớp dân làng trẻ tuổi hơn bắt đầu đặt câu hỏi về tục lệ xưa cũ và man rợ đó. Nhưng vì truyền thống của lớp người già không thay đổi được, họ quyết định rời bỏ tôn giáo nọ. Nhờ vậy, họ có thể ăn trái cây tuỳ thích, và đem tặng phần còn lại cho những kẻ cần lương thưc .
Chỉ những người còn giữ lòmh trung thành với giáo hội địa phương, là những người tự cho mình là những vị thánh. Nhưng sự thật họ không có khả năng nhìn thấy thế giới thay đổi như thế nào, và nhận biết làm thế nào con người cũng phải thay đổi theo.