Thả Lá
Thả đôi cánh lá theo dòng nước
Lá trôi trôi mãi lá không về
Quanh ta vắng lặng từ sau trước
Cây giữa trời đông ngọn gió se
1971
Một Thoáng Hội An
Sáng nay chợt thấy trên mái ngói
Một thoáng trời xanh của Hội An
Nhớ em trời cũng xanh màu áo
Đất cũng ngây ngây sắc nắng vàng
1995
Khói Tóc
Em về khói thấm vào chân tóc
Suốt một ngày đùa với lửa than
Bỗng dưng chợt thấy cay nơi mắt
Bên chồng hơi khói vẫn chưa tan
1992
Ngày Sẽ Qua Như...
Nắng đã bạc chòm cây xanh phía trước
Chim còn bay trên những cánh đồng hoang
Mỗi mùa xuân qua một giọt sương tan
Chiếc khung ảnh vẫn mình ta trơ trọi
Mặt kính đã mờ dần sau lớp bụi
Nay còn đâu bóng dáng của ngày xưa
Những cây xanh đã khuất bóng sương mờ
Ta kiêu hãnh một tháp sầu cao ngất
Đứng trơ trọi giữa mùa đông xám ngắt
Những đêm hồn cô độc ngát hương bay
Chiếc chuông đồng trơ trọi đến hôm nay
Treo lơ lửng với sơi dây bỏ ngỏ
Các em vẫn hàng ngày thường qua đó
Rất dịu dàng tia nắng ấm mùa đông
Ngọn tóc buồn thả mộng giữa mênh mông
Lòng bát ngát một thời hoa huệ trắng
Ta chờ đợi đã mấy mùa xa vắng
Một bàn tay rung nhẹ sợi dây chuông
Nhưng vô tình các em vần qua luôn
Không dừng lại để tháp sầu cao mãi
Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ qua như tấm ảnh vô hình
Lửa hạ vàng sẽ rụi hết cây xanh
Hoa tuyết nở dưới mùa thu trăng tỏ
1971