Kính viếng hương hồn anh La Quốc Tiến.
Giật mình gặp thoáng thơ anh
Qua sông sóng vỗ loanh quanh phà buồn
“Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng”
Hóa anh thọ nạn giữa lòng anh em !
Thương sao cái kiếp phù sinh
Mấy phen bươn chảy đã thành cỗ nhân
Một đời bao mối trở trăn
Nỗi lòng anh với đa đoan cuộc đời.
Có chăng “thằng chỏng chết trôi”
Ý thơ ấp ủ gọi lời thiết tha
Lão già mù vẫn ngâm nga
Bà già chân thọt còn ca cẫm thừa?
Cái anh bỏ mối kẹo dừa
Qua phà thuở ấy bây giờ còn đau
Thoáng rừng sóng vỗ lao xao
Hồn thơ mãi quyện sắc màu nhân gian.
Xót chăng những bước thăng trầm
Nẻo quê mòn gót lặng thầm thơ reo
Nặng lòng chút nợ… phiêu diêu
Buông xuôi thơ ngũ trong chiều rồi sao !
Đồng Bằng riêng một cù lao
Nhấp môi thấm rượu anh gào “hú khan…!”
Nắng lên phơi lệ giăng hàng
Cõi thơ anh tới giờ ngang chốn nào…
*chú thích: Trong bài có sử dụng một số câu , từ và ý thơ của anh La Quốc Tiến.