Tôi thức giấc, mưa ngoài trời đã tạnh, không còn nghe tiếng tí tách mưa rơi.
Mở cửa ra hiên kéo ghế tôi ngồi...và hút thuốc. Dĩ nhiên tôi hút thuốc.
Khói thuốc trong đêm thơm sao thơm ngát. Không có ai tôi chẳng sợ ai phiền.
Gió nhẹ nhàng bay đến làm duyên và quyến luyến ở cùng tôi với khói.
Tôi nhớ lại những đêm xưa rừng núi, hành lang dài là cả dọc Trường Sơn.
Tôi chờ nghe tiếng đạn pháo vào đồn, có đêm thì nghe có, có đêm không...
Bao nhiêu năm xưa lắm, mịt mùng. Trại Cải Tạo tôi bật ngồi châm thuốc.
Bạn nằm cạnh nói cho tao rít chút rồi kéo mền rách rưới ngủ êm ru.
Nghĩ cũng vui trong cuộc sống hận thù, châm điếu thuốc thở khói tan phiền muộn.
Ai chẳng thích sống một đời sung sướng, trót làm trai nhìn khói tưởng nhang bay...
Và đêm nay, cơn mưa vừa mới dứt, tôi ra hiên ngồi đốt thuốc, vô ưu.
Một Quê Hương chất ngất lòng yêu mà thoáng chốc giống như làn khói tỏa!
Một người yêu mới quen, còn lạ. Bây giờ đang nhắm mắt thở bình thường.
Em nói rồi em sẽ hết thương những người thân nếu mà ai hút thuốc!
Tôi hút thuốc, chắc chỉ làm em bực...Thôi, từ nay, tôi hút thuốc một mình.
Bao năm xưa tôi hút thuốc làm thinh, ngày sắp tới cũng là câu thơ đó!
Tôi ve vuốt bàn tay tôi ngọn gió. Tôi còn gì? Còn chút gió đây thôi?
Tôi thèm mưa nhìn những giọt mưa rơi rồi tưởng tượng lúc tôi nằm trong mộ...
Ai có đi tìm thăm tôi lúc đó, đốt cây nhang là đốt thuốc cho tôi!
Cảm ơn em! Có một tiếng cười rớt lạc lõng bên trời hiu quạnh...