Chạm nhau rồi lại ngậm ngùi
Bốn mươi năm chẳn anh rời xa em…
Thời gian là mũi tên đen
Bắn vào em, bắn vào em nỗi buồn!
Anh bay trong cõi vô thường
Lời yêu ngậm ngải-mộng trườn…ngoài khuya!
Chạm nhau rồi lại …thầm thì
Thôi em ở lại, ráng ghì …nhớ thương!
Có duyên, không nợ, nên còn
Khung trời kỷ niệm ăn mòn tháng năm…
Chạm nhau rồi lại… âm thầm
Anh về xa xót,em nằm chiêm bao…
Cảm ơn đất cũ, trời cao
Còn thương một dải lụa đào phất phơ!
( Trúc Giang, mồng 6 tháng giêng Nhâm Thìn,2012)